Thứ 4, 19/03/2025, 04:50

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách vĩ đại

08:05, 18/05/2016

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại - thật toàn bích, toàn vẹn, có tầm vóc vĩ đại mà rất bình dị. 

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại - thật toàn bích, toàn vẹn, có tầm vóc vĩ đại mà rất bình dị. Trong đó được thể hiện ở đức dày; tâm lành sáng, năng lực dồi dào, thông tuệ; có ý chí, nghị lực phi thường, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, vươn tới chân, thiện, mỹ; suốt đời đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
 
Bác Hồ với thiếu nhi. (Ảnh tư liệu)
Bác Hồ với thiếu nhi (Ảnh tư liệu)

Nhân cách Hồ Chí Minh là giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, được kết tinh từ nhiều yếu tố: truyền thống gia đình, quê hương, đất nước; hoàn cảnh của thời cuộc; tư chất, năng lực cá nhân cùng với quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân; sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, của các học thuyết, tư tưởng tiến bộ; sự tiếp thu, học hỏi các nhà hoạt động chính trị tiến bộ, nhà văn hóa trên thế giới. Nhân cách Hồ Chí Minh được hình thành, bồi đắp, hoàn thiện, thể hiện đậm nét và tỏa sáng suốt cả cuộc đời đấu tranh kiên cường, bền bỉ cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân... Trong khuôn khổ bài viết này, chỉ có thể đề cập được một số khía cạnh trong tổng thể nhân cách Hồ Chí Minh vĩ đại.
 
Thứ nhất, nhân cách Hồ Chí Minh là lòng yêu nước gắn liền với yêu dân, thương dân, lấy nguyện vọng, nhu cầu của người dân làm nguyện vọng, ham muốn của mình. Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ lo cho dân, cho nước từ những việc lớn đến việc nhỏ là trách nhiệm, bổn phận của người lãnh tụ của dân tộc. Người đau nỗi đau chia cắt đất nước, vui, buồn cùng với nhân dân, sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng tư. Người nói: “Tôi yêu đồng bào ở miền Bắc cũng như yêu đồng bào ở miền Nam. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi... Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi” (Trả lời phóng viên báo Granma - Cu Ba - ngày 14/7/1969).
 
Thứ hai, một trong những nội dung cốt lõi trong nhân cách Hồ Chí Minh là tình thương bao la đối với nhân loại cần lao. Khác với các nhân sĩ, trí thức phong kiến, tình thương của Hồ Chí Minh không phải là tình thương chung chung, mơ hồ và cũng không phải là lòng thương hại; mà là tình thương thực sự dành cho tất cả những người lao động trong nước cũng như trên thế giới, từ người nô lệ, người tù đến người nông dân, công nhân cùng khổ dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, đặc biệt là đối với những lớp người yếu đuối, bị nhiều tổn thương như người bị tàn tật, phụ nữ, trẻ em... và đó là sự tôn trọng đối với con người, cảm thông với số phận những “người cùng khổ”. Điều đó được minh chứng bằng chính cuộc đời hoạt động của Người vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam và nhân dân lao động trên thế giới. Chính vì thương dân còn nghèo, vì “chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, nên dù đã ở cương vị lãnh tụ của đất nước, của một Đảng cầm quyền nhưng cuộc sống của Bác vẫn rất khiêm tốn, bình dị, trong sáng với chỉ một nếp nhà sàn nhỏ bằng gỗ, một đôi dép cao su, hai bộ quần áo kaki bạc màu. 
 
Thứ ba, nhân cách Hồ Chí Minh là sự tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền và sự đấu tranh quyết liệt với kẻ thù chà đạp lên nhân phẩm con người. Điều đó không chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ cảm thông sâu sắc với nỗi khổ cực của người dân, mà cao hơn là bằng hành động bôn ba khắp năm châu bốn biển, vượt qua mọi hiểm nghèo để tìm đường cứu nước, giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; dũng cảm lên tiếng vạch trần, tố cáo thực dân, đế quốc dùng mọi thủ đoạn khốc liệt để bóc lột, chà đạp lên nhân phẩm của người dân lao động nói chung, người dân bản xứ nói riêng, qua đó đấu tranh đòi thực hiện công lý (Bản yêu sách gửi đến Hội nghị Véc-xây - 1919, Bản án chế độ thực Pháp - 1925...); là ở cách xử thế, ở lối sống trong đời sống hằng ngày. 
 
Thứ tư, nhân cách Hồ Chí Minh là tấm gương cao đẹp về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo Hồ Chí Minh, cần là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, kiên trì, bền bỉ, dẻo dai trong mọi công việc; đồng thời phải tăng năng suất lao động, là làm việc có kết quả tốt. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí; việc gì đáng chi phải chi, việc gì chưa đáng chi thì hoãn lại, việc gì không đáng chi thì dứt khoát không chi. Liêm là liêm khiết, trong sạch, không tham lam. Chính là thẳng thắn, không tà, việc gì tốt thì dù nhỏ cũng cố làm, việc gì xấu thì dù nhỏ cũng cố tránh. Hồ Chí Minh còn cho rằng, tự mình phải chính trước thì mới giúp được người khác chính; mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý. Còn chí công vô tư là hết mực công bằng, công tâm; không được có lòng riêng, thiên tư, thiên vị. Muốn có chí công vô tư phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân; bởi cuộc sống bị chủ nghĩa cá nhân hoành hành thì đạo đức bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Đây là một yêu cầu đối với nhân cách của người cách mạng, nó trái ngược với chủ nghĩa cá nhân. 
 
Thứ năm, nhân cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở bình diện nhận thức, mà còn được thể hiện bằng hành động để đạt mục đích, là sự thống nhất cao độ giữa đạo đức và thực hành đạo đức. Đây là điểm nổi bật, nhất quán, xuyên suốt trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, là điểm khác biệt với nhiều nhà hiền triết phương Đông, làm nên sự vĩ đại của Hồ Chí Minh. Đối với Hồ Chí Minh, ngoài yêu cầu đạo đức của con người xã hội, Người còn đòi hỏi rất cao về đạo đức cách mạng là phải đủ cả bốn đức: Cần kiệm liêm chính, thiếu một đức thì không thành người. Đặc biệt, mặt hành động trong nhân cách Hồ Chí Minh không chỉ vì hạnh phúc con người, mà còn là sự tự hoàn thiện bản thân: Hoàn thiện về lối sống, cách ứng xử và đặc biệt là trí tuệ. Vì vậy, Hồ Chí Minh không chỉ nêu lên yêu cầu về đạo đức, mà Người còn gương mẫu thực hành để làm gương cho mọi người noi theo. 
 
Hồ Chí Minh vĩ đại bởi mặc dù là một lãnh tụ thiên tài được UNESCO vinh danh “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất nhân loại”, được nhân dân Việt Nam và thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ như một bậc thánh nhân, nhưng Người lại là một con người hết sức giản dị, không siêu thực mà ở ngay trong lòng dân, giữa cuộc sống của nhân dân. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói về Người: Giản dị là đặc trưng nổi bật cho lối sống và phong cách của Người. Người giản dị chứ không giản đơn. Bởi thực sự vĩ đại, nên giản dị ở Người như một lẽ tự nhiên, hồn nhiên làm lay động mỗi tấm lòng. Đó là giản dị của bậc vĩ nhân, hiền triết. Thực sự vĩ đại nên Người giản dị thực sự, tất cả đều toát lên sự gần gũi thân thương của con người giữa đời thường. Phải trải nghiệm cuộc sống vô cùng phong phú, sâu sắc, thành ra cốt cách, bản lĩnh văn hóa mới đạt tới sự giản dị ấy - lão thực và hiền minh. Đã từng có một danh ngôn: Giản dị là nỗ lực cao nhất và cuối cùng của bậc thiên tài.
 
(CÒN NỮA)
 
VĂN NHÂN