Tình trạng tham nhũng hiện nay ngày càng gia tăng, biến tướng rất nguy hiểm gần như tệ nạn đã len lỏi vào mọi lĩnh vực, ngõ ngách của đời sống xã hội. Tham nhũng từ lớn đến nhỏ xuất hiện khắp mọi nơi, hình thức và đối tượng tham nhũng ngày càng đa dạng hơn...
Tình trạng tham nhũng hiện nay ngày càng gia tăng, biến tướng rất nguy hiểm gần như tệ nạn đã len lỏi vào mọi lĩnh vực, ngõ ngách của đời sống xã hội. Tham nhũng từ lớn đến nhỏ xuất hiện khắp mọi nơi, hình thức và đối tượng tham nhũng ngày càng đa dạng hơn. Thời gian gần đây xuất hiện thêm dạng tham nhũng mới - đó là tham nhũng chính sách hay còn gọi là tham nhũng chính trị. Đây là loại tham nhũng do sự câu kết giữa những người có ảnh hưởng trong hệ thống chính trị, chủ yếu là những quan chức cấp cao trong bộ máy cầm quyền, nhằm tạo ra những quyết định, hay tìm cách tác động thiên lệch vào những quyết sách của nhà nước có lợi cho một cá nhân, doanh nghiệp hoặc những nhóm lợi ích nào đó.
Như vậy, có thể hiểu tham nhũng chính sách là sự lạm dụng quyền lực chính trị được giao để thu lợi riêng, với mục đích tăng quyền hoặc tăng tài sản. Biểu hiện của dạng tham nhũng này là: dùng vị trí chính trị, ảnh hưởng chính trị của mình để can thiệp vào việc có hoặc không đưa ra một quyết định mang tính chính trị (chính sách, đạo luật, thỏa thuận…) một cách thiên vị nhằm mục đích vụ lợi; mua bán, trao đổi các chức vụ chính trị, vị trí có quyền lực, chạy chức, chạy quyền, sau đó dùng vị trí của mình để trục lợi cá nhân…
Hình thức tham nhũng này rất tinh vi và thường gây thiệt hại rất lớn cho xã hội. Bởi vì, chỉ cần thông qua một cơ chế, chính sách ưu đãi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch hoặc chủ trương cấp vốn, cho phép đầu tư nào đó thì các nhóm lợi ích, một cá nhân, doanh nghiệp có thể bỏ túi số tiền lớn, thậm chí có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Nguy hiểm hơn, tham nhũng chính sách là dạng tham nhũng diễn ra công khai nên rất khó định hình, phát hiện và xử lý, vì trên thực tế hành vi tham nhũng đều đúng pháp luật, đúng quy trình.
Tình trạng tham nhũng chính sách xảy ra chủ yếu ở những ngành, lĩnh vực, địa phương mà cơ chế kiểm soát, giám sát quyền lực còn lỏng lẻo, bè phái, nhóm lợi ích hoành hành và việc phản biện chính sách còn hời hợt, bị xem nhẹ hoặc triển khai hình thức. Bên cạnh đó, tình trạng cán bộ, công chức vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vì lợi ích cá nhân mà ban hành, phê duyệt những chính sách bất cập, gây thiệt hại cho xã hội diễn ra ngày càng nhiều.
Có thể nói tham nhũng chính sách là rất nguy hiểm, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này. Theo đó, cần có quy định cụ thể về phản biện chính sách, quy trình chặt chẽ, minh bạch và phải lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi ban hành, đặc biệt là đối với các chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi trong các lĩnh vực quan trọng, sử dụng nhiều nguồn lực của đất nước nhằm góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước và toàn xã hội trước nguy cơ bị tệ nạn tham nhũng chính sách gây thiệt hại.
Phạm Văn Chung