Chớ tung hứng dân chủ, dân quyền với dân trí Việt Nam

05:03, 24/03/2017

(LĐ online) - Bạn văn từ Hà Nội mail cho tôi: Ông vào "vandoanviet.blogspot.com" xem nhé, một người vỗ ngực tự xưng là "nhà dân chủ" ở Đà Lạt nhà ông càn rỡ hết sức: Trước đây bị xúi dại nên ngoài thất thập rồi còn thích đánh bóng bằng cách chồm chồm đòi tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV mà không được.

(LĐ online) - Bạn văn từ Hà Nội mail cho tôi: Ông vào “vandoanviet.blogspot.com” xem nhé, một người vỗ ngực tự xưng là “nhà dân chủ” ở Đà Lạt nhà ông càn rỡ hết sức: Trước đây bị xúi dại nên ngoài thất thập rồi còn thích đánh bóng bằng cách chồm chồm đòi tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV mà không được. Đúng là hàm hồ, không biết mình là ai và tâm – tài dày, mỏng tới đâu mà “tham, sân, si” với cuồng vọng lớn thế. Xin hỏi, nếu có trong danh sách thì ai dám trở thành “cừu” để gửi niềm tin vào “sói” già để bầu cho người mượn danh dân chủ quay lưng lại với đất nước… Tò mò, vào thử thì thấy nội dung bài viết của nhân vật này là nhằm hiến kế làm cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?
 
Nội dung bài viết theo tác giả được chỉnh sửa vào ngày 3/2/2017 thế nào? Vẫn góc nhìn thời cuộc với độ mở hẹp và giọng điệu bất mãn, vu vạ cũ rích mấy năm nay lặp đi lặp lại trên mạng… song lần này, không chỉ gân cổ chì chiết, xuyên tạc công cuộc đổi mới đất nước mà ông ta còn bày đặt dậy khôn thiên hạ việc đấu tranh cho dân trí, dân quyền…
 
Trước hết, trên cơ sở chụp mũ cho rằng nước ta không có dân chủ, người viết bộc bạch: “Tôi thuộc trường phái sốt ruột (mong sớm có dân chủ), cực kỳ sốt ruột, vì luôn cảm thấy thời gian ở Việt Nam đất nước tôi không trôi theo tốc độ bình thường như ở những xứ sở khác mà trôi theo tốc độ của máu chảy, tốc độ của mồ hôi rơi, của nỗi ngột ngạt bức bối nơi vô vàn những thân phận oan khiên đang bị bóp cổ, bị bịt mồm, bẻ bút”.
 
Xin hỏi, nếu một đất nước không có dân chủ  đến nỗi phải sống “ngột ngạt bức bối” thì làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc để làm nên cách mạng Tháng Tám 1945 lịch sử, giành độc lập tự do, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, cả nước vững bước trên con đường đổi mới tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cái luận thuyết trên thật khó chấp nhận, ông có biết rằng chặng đường 30 năm đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành quả rất to lớn, làm nền tảng cho những năm tiếp theo. Nếu là người thực sự có tâm với đất nước thì ông cũng phải biết thời gian qua, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, trong đó có sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội nhưng vẫn vượt qua thách thức, trở ngại đưa đất nước vững bước hội nhập. Chỉ đơn cử mấy năm gần đây, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước luôn được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 5,66%, năm 2009: 5,4%, năm 2010: 6,42%, năm 2011: 6,24%, năm 2012: 5,25%, năm 2013: 5,42%, năm 2014: 5,98%, năm 2015 đạt 6,68%... Không thể phủ nhận đời sống nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược, hải đảo được cải thiện, nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2%, từ 14,2% cuối năm 2010 xuống dưới 4,5% năm 2015… Liệu hỏi có mấy quốc gia nào trong hoàn cảnh như nước ta lo cho dân đến thế. Về vị thế trên trường quốc tế, đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 185 nước, quan hệ kinh tế với 224 nước và vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước. Việt Nam là thành viên của hầu hết các tổ chức khu vực và quốc tế lớn. Không dân chủ, dân quyền mà thế giới bắt tay như vậy ư?
 
Để có những thành quả ấy, người viết bài kia phải biết rằng Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định đầy đủ hơn trong Hiến pháp 2013 và trong hệ thống pháp luật mới được ban hành và sửa đổi. Khẳng định rõ các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo Hiếp pháp và pháp luật; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Ý thức về quyền và nghĩa công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội được nâng lên… Đặc biệt quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế… Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân… 5 năm qua, trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nước ta cũng đạt kết quả tích cực. Mạng lưới giáo dục được mở rộng, quy mô và chất lượng được nâng kên. Đẩy mạnh dạy nghề, nhất là cho lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,6%. Đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ tăng nhanh; ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, thông tin truyền thông, y tế, giao thông, xây dựng có nhiều tiến bộ. 
 
Hiện thực đất nước, đời sống dân tình có nhiều chuyển động khả quan như vậy thế mà tác giả còn “nhắm mắt làm ngơ” rồi cố tình thổi phồng, khuếch trương “cái tôi” vay mượn của các hiền sĩ: “Bao đêm trằn trọc tự hỏi: có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí? Có cách nào?”… Xin thưa, tham vọng “đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí” của những người như ông chẳng ngoài ý đồ kích động, đưa đẩy xã hội sa vào vòng rối ren, loạn lạc; khiến phần tử cơ hội và “ngọn cờ dân chủ” xuất hiện nhan nhản như cỏ dại mọc sau mưa; muốn xóa bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc mà đất nước – nhân dân Việt Nam đã hy sinh bao máu xương, tâm trí để cuộc sống hôm nay dẫu vẫn còn gian khó nhưng chúng ta thực sự được hưởng một thời thái bình…! 
 
Từ những sự huyễn hoặc trên có thể đặt câu hỏi phải chăng thần kinh của tác giả có vấn đề khi tiếp tục phán lung tung, ảo tưởng: “hãy tập trung nâng cao ý thức của người dân về dân quyền – gọi một cách nôm na là ý thức người dân về quyền làm chủ của mình… hiện thời dân ta đúng là đang sống trong một nền độc lập không có nghĩa lý gì, bởi người dân không có được cả đến cái quyền xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, vậy mà vẫn chưa ngộ ra trạng thái dân-mất-quyền-mất-nước của mình”. Thật là một suy nghĩ ấu trĩ, hành động như con trẻ khi viết lời trên. Từ mấy ngàn năm nay, dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Lòng yêu nước của nhân dân lắng đọng trong con tim, trong tâm khảm sâu thẳm của mỗi người. Nó được thể hiện qua hành động mỗi ngày phải làm gì để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày một tốt hơn, kể cả nhận diện, đấu tranh với cái ác, cái xấu nhằm nhân lên cái thiện, cái đẹp. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam đâu chỉ phải được đong, đếm bởi cái quyền “manh động” là “xuống đường biểu tình” như người viết cổ xúy, xui dại. Ông có hay, mấy năm qua, có một số cuộc biểu tình, xuống đường là do phản động Việt Tân xúi bẩy, dùng tiền bạc mua chuộc người nhẹ dạ nghe theo chăng?  
 
Để kích động một số phần tử bất mãn, cơ hội, một trong hai “khâu then chốt” để nắm quyền làm chủ mà tác giả bài viết “tối kiến” là: Làm chủ trong việc lựa chọn người thay mặt mình gánh vác việc dân việc nước…
 
Đến đoạn này thì tôi không muốn bình luận gì nữa. Kết quả cuộc bầu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thì bàn dân thiên hạ và ngay cả thế giới cũng đã quá tin tưởng về tính “công khai, dân chủ”, “tự do, sáng suốt” của Việt Nam rồi. Chỉ có những kẻ cơ hội, bất mãn cố tình chống phá, xuyên tạc, bóp méo, bôi đen Đảng, Nhà nước ta không thực hiện được dã tâm là hậm hực, cay cú thôi… Với luận điệu này, lại càng lộ ra tham vọng nắm quyền lực chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân của người viết. Tôi nghĩ rằng với hình tượng tác giả kia tham vọng làm đại biểu Quốc hội khóa XIV mà không thành như vừa qua và hiện tại thì nếu sống lại chắc Nhà hài kịch Molière (Pháp) nổi tiếng thế kỷ XVII với các tác phẩm kinh điển “Lão hà tiện”, “Trưởng giả học làm sang” chắc cũng sửng sốt vì đến ngay trí tưởng tượng siêu việt của Molière cũng không tưởng tượng nổi người viết bài báo kia từng “khát khao” thay mặt cử tri đất Việt “gánh vác việc dân việc nước”.
 
Là người cùng thế hệ và cũng từng cầm súng bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tôi khuyên ông hãy “hạ hỏa” đi, bình tĩnh ngẫm sự đời mà ông đã qua, đã được hưởng thụ từ chế độ này để đừng hùa với lũ “treo đầu dê, bán thịt cầy” tung hứng cái “kẹo tẩm thuốc độc” dân chủ, dân quyền rắp tâm xóa bỏ chế độ xã hội tốt đẹp mà dân trí Việt Nam ai cũng dễ nhận ra vì chính mọi người đã, đang và mãi được hưởng thụ!  
 
ĐÀ VĂN