Khát vọng mùa xuân - niềm tin với Đảng

08:02, 11/02/2021

Có một điều trùng hợp rất ngẫu nhiên là ngày thành lập Đảng đúng vào dịp mùa xuân của dân tộc ta...

Có một điều trùng hợp rất ngẫu nhiên là ngày thành lập Đảng đúng vào dịp mùa xuân của dân tộc ta. Hình như mốc thời gian đó cũng tạo ra một vận hội mới, dào dạt phơi phới sức xuân, sức sống. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, trong bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân khởi đầu tốt đẹp là sức trẻ ngời ngời tươi non lộc mới; là hứa hẹn bao thành công bắt đầu từ khát vọng vô biên: Niềm tin với Đảng...
 
Tuổi trẻ và niềm tin vào Đảng. Ảnh: Chính Thành
Tuổi trẻ và niềm tin vào Đảng. Ảnh: Chính Thành
 
Có lẽ chỉ dân tộc Việt Nam khi nói đến Đảng, Nhân dân lại có sự trân trọng tự hào và yêu quý đó là: Đảng ta, thật thiêng liêng gắn sâu trong tâm thức các thế hệ qua bao chặng đường đấu tranh. Đảng ta đã gắn bó với dân tộc, với đất nước cùng đồng hành phát triển, cùng hướng tới tương lai với những lý tưởng cao đẹp. Đảng ta ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng lớn lao trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Khát vọng mùa xuân cũng chính là khát vọng của mỗi con người, của mỗi bản làng, xóm thôn của cả dân tộc. Đó là khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là “Xây dựng đất nước Việt Nam ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Trên dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta, có bao địa danh mang dấu ấn gắn với những chiến công hiển hách: Một Hàm Tử, Chi Lăng; Một Chương Dương, Bạch Đằng… gắn liền với những tên tuổi, những tướng lĩnh tài ba, những anh hùng dân tộc từ Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung... mà đỉnh cao là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, người kết tinh những phẩm chất đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của con người Việt Nam, Người còn là một danh nhân văn hóa. Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”. Mục tiêu và mong muốn của Người rất bình dị thiết thực: “Dân tộc ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chúng ta làm sao quên được hình ảnh Bác Hồ đêm giao thừa đến thăm những hộ dân nghèo trong ngõ hẻm phố. Người quên cả tuổi xuân, quên cả hạnh phúc riêng tư của mình, để toàn tâm toàn lực suốt cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho dân tộc…
 
Khát vọng mùa xuân bắt đầu từ niềm tin với Đảng, niềm tin đó chính là điểm tựa tinh thần lớn lao, niềm tin ấy bắt đầu lan tỏa từ khối đại đoàn kết đồng bào của một dân tộc con Lạc cháu Hồng chung bọc trứng mẹ Âu Cơ. Đó là khát vọng thống nhất, độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân. Niềm tin vào Đảng được khẳng định ngay từ những ngày hoạt động bí mật của những người chiến sĩ cộng sản đã vượt lên sự hy sinh của tù đày, sự chém giết của quân thù, vững tin vào ánh sáng soi đường của lý tưởng cộng sản. Niềm tin ấy đã tỏa sáng trong lòng mỗi người đảng viên trung kiên, biến nhà tù đế quốc thành trường học lý luận cách mạng, truyền cảm hứng cho nhau vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Đó là câu dặn dò của Tổng Bí thư Trần Phú trước lúc hy sinh với đồng chí của mình: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Niềm tin ấy tỏa sáng từ người thanh niên cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Phải có một niềm tin vững chắc bền lòng sắt son vào Đảng ta mà các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân luôn tạo ra những sức mạnh to lớn. Ta vẫn còn nghe âm vang cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, người trước ngã người sau tiến lên, xiết chặt đội ngũ vươn cao ngọn cờ đỏ sao vàng trong tiếng trống hào hùng, khiến quân thù khiếp sợ. Và kỳ diệu thay, với đường lối chính trị đúng đắn, chớp thời cơ Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 là sự khẳng định của Nhân dân vào niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng ta chỉ với mấy ngàn đảng viên đã tạo ra khí thế như nước vỡ bờ khắp mọi miền Tổ quốc nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng rung trời chuyển đất thành công. Chúng ta mãi mãi ghi ơn tên tuổi của những người cộng sản: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... và bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống không tiếc thân mình bởi họ có niềm tin son sắt vào Đảng. Đó cũng chính là phút giây Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo. Những sự hy sinh cao cả tự nguyện đó phải chăng chứng minh hùng hồn vào niềm tin với Đảng. Họ đã hóa thân vào non sông đất nước, vào những lời ca bất tử: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người” vì “Đảng đã cho ta mùa xuân bao ước vọng”... 
 
Mỗi năm tết đến, xuân về, khi thiên nhiên rạo rực bao sự hồi sinh ươm bao lộc non mầm sống theo quy luật thời tiết, thì lòng người cũng hân hoan tự hào trước những thành quả cách mạng lớn lao đổi thay từng ngày trên đất nước. Trong năm qua, đất nước ta đã chịu bao thách thức khắc nghiệt trong những va chấn của toàn cầu đó là đại dịch COVID-19. Con vi rút nguy hiểm này như một cơn lốc xoáy đen tràn khắp cả lục địa, không phân biệt chủng tộc màu da. Nhưng chúng ta đã khống chế được, đã làm chủ được, bảo vệ được sự an toàn vẹn tròn bình an cho mỗi ngôi nhà, cho mỗi cá thể con người, cho toàn cộng đồng xã hội. Trong những ngày đối diện thử thách với kẻ thù nguy hiểm vô hình đó, chúng ta mới thấy sức mạnh ý chí và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đem lại sự bình an tuyệt đối, trong khi trên toàn cầu có bao lãnh thổ đang đối mặt lao đao trước thảm họa thế kỷ này. Nếu không có niềm tin vào Đảng, vào cả hệ thống chính trị, vào màu áo trắng của các bác sĩ bên cạnh màu áo xanh quân phục của bộ đội, công an thì làm sao chúng ta có sự bình yên bền vững chống lại đại dịch cả trong tâm thế và cơ thể bằng sự phát triển của một nền y học hiện đại vì dân và toàn dân. Chiếc khẩu trang bé nhỏ tưởng như mỏng manh nhưng chính là tấm lá chắn thép cách ly sự lây nhiễm của vi rút, nhưng không cách ly tình người, tình thương yêu cộng đồng. 
 
Không những thế, dải đất miền Trung thân yêu chỗ thắt đáy lưng ong của đất nước trong năm qua phải gánh chịu bao trận lụt, trận bão cứ chồng lên nhau. Những ngấn lụt vẫn còn đó, hằn sâu khắc lên tường nhà, lên từng đốt thân cau. Mắt bão xoáy vào mắt người, tâm bão thử thách tâm người, nhưng tất cả đều bị khuất phục trước sức mạnh cộng đồng của một, đất nước mà ngay trong câu ca dao ngàn đời đã từng chia sẽ bằng sự nhân ái đùm bọc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng” đến bài học đạo lý: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chữ thương, chữ tình gắn với tâm thức người Việt, của nền văn minh lúa nước đã quen chống chọi và có khả năng kinh nghiệm chống chọi với sức tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên bao đời. Sức mạnh đó bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc và cao hơn nữa là có niềm tin vào Đảng từ ngày Đảng ta ra đời cách đây 91 năm. Đảng hiện diện rất cụ thể trong đời sống, cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi; Đảng là những con người ưu tú tiêu biểu “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” là “ý Đảng, lòng dân”, có sức thuyết phục dẫn đường, có sức chinh phục băng qua, vượt qua mọi lực cản...
 
Trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, có hai loài hoa tiêu biểu là hoa đào và hoa mai. Màu đỏ và màu vàng của hai sắc hoa đó cũng chính là sắc đỏ lá cờ và sao vàng năm cánh của quốc kỳ Tổ quốc. Lá cờ Đảng mang biểu tượng búa liềm, công nông là lực lượng nòng cốt từ khi Đảng ta mới ra đời cho đến nay. Từ ruộng đồng đến các xưởng máy, đâu đâu cũng vang lên những điệp khúc của bài ca lao động mà chủ nhân là những con người thuần Việt, sinh ra từ non sông nước Việt được đắp bồi bằng tâm hồn văn hóa Việt. Đảng ta là sự chọn lựa những con người ưu tú nhất, có đức, có tài, được rèn luyện thử thách trưởng thành và cống hiến. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại mùa xuân cho đất nước, sức xuân hồ hởi của lòng người. Niềm tin vào Đảng bắt đầu từ lý tưởng cao đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”…
 
Khát vọng mùa xuân và niềm tin với Đảng theo bước chân những người chiến sĩ biên phòng đi dọc biên cương Tổ quốc, đem ánh sáng của Đảng đến từng vùng sâu, vùng xa, xóa đi bao lạc hậu, đói nghèo, đem lại sức xuân trong sắc màu thổ cẩm mà các dân tộc anh em đã dệt đã thêu đã gửi gắm vào đó sự sắt son bền lòng với Đảng, với Tổ quốc. Trên các hải đảo ngoài biển khơi, những người lính trẻ, lớp đảng viên thế hệ Hồ Chí Minh chắc tay súng bên cột mốc vững bền cạnh những cây phong ba, bão táp đã ra hoa. Đó là những cánh hoa trắng, tím mỏng manh nhưng ngời ngời sức sống qua bao cuồng phong bão táp vẫn chắt chiu, dẻo dai xanh tốt. Những người lính đảo cũng chính là những cột mốc sống khẳng định cương vực đất đai Tổ quốc. Trong phòng truyền thống, tấm ảnh Bác Hồ treo thật trang trọng thiêng liêng bên màu cờ Tổ quốc, màu cờ Đảng với lời tuyên thệ khi được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Mùa xuân là Đảng, Đảng là mùa xuân của dân tộc. Đó là chân lý, là nguồn sống, nguồn sức mạnh, là bầu nhiệt huyết của con tim mỗi người. Bởi chỉ có Đảng mới cho ta mùa xuân hòa bình, hạnh phúc và hy vọng. Chỉ có Đảng mới giúp cả dân tộc ta “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Thơ Nguyễn Đình Thi). Và chỉ có Đảng mới cho ta “Sáng mắt, sáng lòng”. Khát vọng mùa xuân chính là khát vọng của dân tộc hướng tới tương lai tươi đẹp bằng niềm tin son sắt với Đảng... 
 
NGUYỄN NGỌC PHÚ