Chuyện phố, chuyện làng: Gật đầu rất khẽ

03:11, 27/11/2013

Chị là người không am hiểu nhiều về du lịch, mặc dầu từ ngày theo bố mẹ từ miền Trung vào thành phố du lịch ở xứ sở sương mù Đà Lạt này đến nay cũng đã ngót nghét trên bốn mươi năm. Một thời cơ cực rồi cũng trôi qua…

Chị là người không am hiểu nhiều về du lịch, mặc dầu từ ngày theo bố mẹ từ miền Trung vào thành phố du lịch ở xứ sở sương mù Đà Lạt này đến nay cũng đã ngót nghét trên bốn mươi năm. Một thời cơ cực rồi cũng trôi qua. Bây giờ, gia đình chị đã có một cơ ngơi vườn tược rộng rãi để sản xuất hoa và làm hoa khô, con cái học hành tử tế. Hơn thế, khu vườn có điểm sản xuất hoa khô ngay trong làng hoa của chị trong thời gian gần đây đã trở thành một điểm đến thường xuyên của du khách. Ấy là du khách nghe tiếng vườn hoa và cơ sở sản xuất hoa khô của chị nên tự tìm đến. Có người “bày mẹo” rằng lấy chính cơ sở sản xuất của chị để kinh doanh du lịch. “Có khi lại hốt bạc ấy chứ!” - họ còn nói quá lên như thế. Nhưng chị lắc đầu thật thà: “Vợ chồng tôi cả đời chỉ biết cun cút làm lụng để nuôi mấy đứa nhỏ ăn học với mong muốn chúng ăn học đến nơi đến chốn thôi, chứ nào biết kinh doanh với du lịch là gì đâu!”. 
 
Khu vườn của gia đình chị nằm ngay trong làng hoa nên mỗi lần du khách đến thăm làng hoa là đều đến vườn hoa và cơ sở sản xuất hoa khô của chị. Nói về chuyện sản xuất hoa khô, chị lại thật thà: “Ông nhà tôi lúc nhỏ chẳng được học hành đến nơi đến chốn nhưng được cái là khá thông minh nên đã tự mày mò, học hỏi qua người này người kia và nghiên nghiên cứu cứu để làm ra sản phẩm hoa tươi ướp khô ấy. May mà cuối cùng cũng thành công. Nghe ông ấy bảo tận bên nước ngoài họ cũng đặt hàng gia đình tôi làm hoa khô để bán cho họ. Thấy thu nhập như vậy cũng đã có phần dư dả rồi, việc gì phải kinh doanh du lịch cho khổ!”. Với lại, một lần chị tâm sự thật: “Người Đà Lạt mình kinh doanh du lịch là phải đúng bản chất của “dân tứ xứ” là thật thà để nương tựa vào nhau mà sống chứ! Mấy hôm rồi nghe chuyện “con sâu làm rầu nồi canh” của mấy người làm du lịch nghĩ mà buồn! Chao ơi, lại có cả chuyện bà bán dâu tây nào đó cả gan đấm thẳng vào mặt du khách nữa chứ! Dân Đà Lạt mình không phải vậy!”. 
 
Khu vườn trồng hoa và cơ sở sản xuất hoa khô của chị vẫn ngày ngày nườm nượp du khách vào ra. Chồng chị, một “nhà khoa học chân đất” (như cách ví von của nhiều người) rất nhiều khi bỏ dở bữa cơm để đón khách và hướng dẫn tường tận cho họ cách làm hoa khô, cách trồng và thu hoạch các loại hoa theo công nghệ cao để sau đó sản xuất thành những bức tranh hoa khô, những chậu hoa khô cảnh… Cuộc sống êm ả của gia đình chị cứ thế ngày ngày trôi qua…
 
Bỗng một ngày nọ, một đoàn cán bộ của thành phố tìm đến nhà chị và đặt vấn đề: Đưa vườn hoa và cơ sở sản xuất hoa khô của gia đình chị thành một trong những điểm tham quan du lịch dành cho du khách vào dịp lễ hội cuối năm nay. Thành phố sẽ hỗ trợ mọi mặt để biến nơi này thành một “homestay” lý tưởng của thành phố. Trước lời đề nghị ấy, cả hai vợ chồng vốn dĩ nông dân này đã rất đắn đo trước khi đi đến quyết định trả lời bằng một cái gật đầu rất khẽ! Nhiều người hiểu ra: Người Đà Lạt là thế! Bản chất con người của xứ sở du lịch “thiên đường” Đà Lạt này là như thế!
 
Khắc Dũng