Theo chuyến xe trung chuyển đưa người thân vào thăm học viên đang chữa bệnh tại Trung tâm 05-06 tỉnh Lâm Đồng vào một ngày cuối năm, lặng nghe câu chuyện của mỗi người, chúng tôi như cảm nhận được nỗi niềm của những người có người thân đang học tập tại đây...
Theo chuyến xe trung chuyển đưa người thân vào thăm học viên đang chữa bệnh tại Trung tâm 05-06 tỉnh Lâm Đồng vào một ngày cuối năm, lặng nghe câu chuyện của mỗi người, chúng tôi như cảm nhận được nỗi niềm của những người có người thân đang học tập tại đây. Lắc lư từng hồi theo chiếc xe khi qua đoạn đường xấu, đôi mắt họ chất chứa những niềm riêng nhưng có lẽ cũng đã trải qua biết bao chao đảo, lắc lư của cuộc đời khi người thân phải vào đây. Nhưng qua những lời tâm sự, tôi hiểu chung hết trong trái tim họ niềm tin, hy vọng đang lớn dần. Bên ngoài, trời đất đang dần chuyển xuân, những mầm non mùa xuân đầu tiên đang hé nụ, một mùa xuân mới đang tới, mùa xuân tái sinh cho những người lầm lỡ làm lại cuộc đời.
|
Tập văn nghệ chuẩn bị đón tết |
Mùa xuân đang hé nụ
Đây là cái tết thứ 2 mà học viên M.Tiến (Di Linh) đón xuân xa nhà. Cặm cụi làm thiệp chúc tết gửi về cho mẹ, Tiến kể “Những ngày gần tết thế này lòng lúc nào cũng nôn nao, lo cho mẹ, nhớ cảnh đón tết, sum vầy ở nhà lắm nhưng còn vài tháng nữa thôi là mình được trở về rồi. tết này đón tết ở trung tâm cũng vui không kém ở nhà đâu”. Nói rồi Tiến lại kể, tết năm trước mọi người ở trung tâm đã cùng nhau đón một tết ấm cúng ra sao. Cũng đón giao thừa, cũng cùng nhau làm thiệp, nấu món ngày tết, tổ chức chơi trò chơi… “Tết năm nay ở Trung tâm 05 - 06 có lẽ là cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Nó nhắc nhở mình không được sai lầm đi theo “cái chết trắng” nữa. Mình sẽ từ bỏ để sống thật tốt khi trở về” - Tiến nói.
Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng hiện là nơi rèn luyện, cai nghiện của hơn 300 học viên đến từ khắp các nơi trong và ngoài tỉnh. Tại đây, ngoài được điều trị cai nghiện, học viên còn được theo học các lớp dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, rèn luyện thể thao… Mỗi năm tết đến xuân về, các cán bộ công tác tại trung tâm lại cùng với các học viên chuẩn bị để đón tết, tạo không khí ấm cúng như một gia đình lớn.
Ông Dương Đức Thành - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Năm nào cũng vậy, sau khi tham khảo ý kiến phụ huynh, trung tâm đều cố gắng tổ chức cho các học viên vui xuân, để các học viên xem đây như là ngôi nhà chung của mình, nơi để học tập, rèn luyện chứ không phải để cải tạo”.
Ngoài tăng thời gian cho thân nhân và học viên gặp gỡ, thăm hỏi lên 5 ngày/tuần (bắt đầu từ 29 âm lịch), trung tâm còn tổ chức các phiên chợ tết. Đó là những gian hàng vui chơi miễn phí, những gánh hàng tết với các món ăn truyền thống của ngày tết… Trước đó, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động như thi đua đặc biệt tăng điểm số, gói bánh chưng, bánh tét, giao lưu văn nghệ, đón giao thừa…
Anh Lê Quốc Cường - Trưởng Phòng Nghiệp vụ của Trung tâm chia sẻ: Vui nhất là đêm giao thừa, các học viên chẳng ai bảo ai trở nên rất đoàn kết, cùng đón giao thừa, cùng rủ nhau thức canh nồi bánh chưng, tâm sự, bộc bạch hết với nhau những nỗi lòng như người thân trong gia đình. Sáng mùng 1 Tết, học viên nào cũng ăn mặc chỉnh tề, ra chúc tết lẫn nhau, chúc tết các cán bộ làm việc tại trung tâm, rất tình cảm và thân thiện.
|
Học viên lao động sản xuất trong thời gian học tập tại Trung tâm |
Xuân tái sinh
Tay bồng đứa con nhỏ vừa tròn 3 tuổi, cô N.T. Hoa (Lâm Hà), tâm sự: “Năm nay là tết đầu tiên ba nó xa gia đình. Vào đây cũng hơn 11 tháng rồi, tháng nào tôi cũng vào thăm con trai. Bây giờ thấy sức khỏe và cả tinh thần của con tôi đều rất tốt, mong mỏi sao năm mới nó sẽ làm lại cuộc đời mới”. Đó có lẽ không phải tâm trạng của riêng cô Hoa mà còn là nỗi lòng chung của hơn hai mươi người cùng chung chuyến xe hôm ấy. Họ là những người vợ, người mẹ, người cha đang ngày đêm mong mỏi người thân từ bỏ được “cái chết trắng” để trở về xây cuộc đời mới.
Trong nghẹn ngào, M.A.Tuấn (Bảo Lộc), kể: “Gần tết nhớ nhà lắm, mọi năm giờ này là đã lo chuẩn bị tết rồi, nhưng vào đây rồi mới quý hơn những giờ phút ấy. Mình đã lầm lỡ, vào đây là cơ hội để rèn luyện, làm lại chính cuộc đời của mình. Mình đang nỗ lực còn là để không phụ lòng mong mỏi, hy vọng của người thân”. Ấy có lẽ cũng là tâm trạng, quyết tâm chung của hơn 300 học viên đang chữa bệnh tại đây. Rồi mai này, bước ra khỏi cánh cửa của trung tâm, họ sẽ trở thành những con người mới, xây dựng những cuộc đời mới mà ở đó những mùa xuân mới sẽ đầy ắp niềm vui, hạnh phúc mới.
Chiếc xe lại rời trung tâm chở những người thân trở về, một cơn gió lùa qua cửa kính mang theo khí se se lạnh của những ngày cuối Đông. Trong xe, những tiếng cười giòn giã hòa trong những câu chuyện hỏi han chia sẻ, những thân nhân học viên trên xe như gần nhau hơn, ấm lòng hơn khi thấy sự quyết tâm nỗ lực của con, chồng, vợ mình. Làm sao mà không ấm cho được khi họ đang có một niềm tin rằng, ngày mai xuân đến sẽ mang những tia nắng ấm chiếu rọi khắp muôn nơi, mầm xuân xanh tươi sẽ tái sinh cho họ những người con mới.
DIỄM THƯƠNG