Tại thôn Tân Lập, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà có chị Ái (53 tuổi) "nổi tiếng" với 4 cuộc hôn nhân...
Tại thôn Tân Lập, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà có chị Ái (53 tuổi) “nổi tiếng” với 4 cuộc hôn nhân. Nơi đây là vùng sâu, xa, dân cư ở thưa thớt với hơn trăm hộ và thôn này cũng nổi tiếng là thôn 7 nhất về: tệ nạn xã hội, tảo hôn, đông con, kinh tế khó khăn, đường sá, điện, nước sinh hoạt đều thiếu thốn. Riêng dân cư khu vực xóm Thác (gần thác nước) nơi chị Ái sinh sống chưa có điện.
|
Chị Xuân (thứ 2 từ trái sang) trong Nhóm truyền thông phát triển cộng đồng của Dự án Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên DTTS tại Lâm Hà tham gia lớp tập huấn của dự án |
Chị Ái người dong dỏng cao, có nước da trắng, đẹp gái nhất thôn, nhan sắc mặn mòi mặc dù ở lứa tuổi trung niên. Chị có một ngôi nhà và mảnh vườn do cha mẹ qua đời để lại.
20 tuổi, chị kết hôn với anh Toàn, qua 17 năm chung sống mà không có con, chồng chị buồn chán nên sinh ra tệ nạn rượu chè. Qua quá trình chung sống, chị âm thầm chịu đựng bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lúc say rượu, người chồng hay chửi chị là “Cây độc không trái, gái độc không con”, chị âm thầm chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong, không chia sẻ được với ai giữa mênh mông đại ngàn. Nhà chị ở gần thác nước, những lúc bị chồng chửi mắng, chị thường suy nghĩ tiêu cực, muốn ra thác nước tự tử. Nhưng vì khát khao muốn làm người mẹ như bao người phụ nữ khác, chị quyết sống để thực hiện thiên chức làm mẹ mà chị hằng ao ước trong cuộc đời này.
Lựa lúc chồng tỉnh rượu, chị bàn với chồng, nhận con nuôi là một bé trai sinh năm 2004, lúc đó, cháu bé được 10 tháng tuổi bị bỏ rơi ở một bệnh viện của TP Đà Lạt, cách nhà chị 70 km. Khi cháu bé lên 3 tuổi, chồng chị qua đời do bị ung thư gan vì rượu.
Năm 2007, chị gặp anh Long người cùng thôn, người đã qua một cuộc hôn nhân, hai người đến ở với nhau mà không đăng ký kết hôn. Ở với nhau được 3 năm, chị quyết định rời bỏ người đàn ông này vì anh ta lười lao động, cờ bạc, yếu sinh lý và không chia sẻ mọi công việc gia đình, một mình chị gánh vác, kể cả món nợ cờ bạc của chồng, thậm chí chị đưa tiền mua đồ đạc, thức ăn, anh ta còn bớt xén để đánh bạc.
Mấy năm sau, chị bén duyên với một người đàn ông khác, cũng trạc tuổi chị, người cùng huyện, tên là Cường, lần này chị chính thức đăng ký kết hôn. Nhưng cũng vì cái tên đó mà chị bị bạo hành tinh thần, thể xác, nhất là bị bạo hành tình dục rất nặng nề, khiến cho chính quyền địa phương nhiều lần đến can thiệp.
Ông Cường cũng giống như ông chồng hờ trước, lười lao động, không chia sẻ công việc gia đình. Oái oăm thay ông Cường lại có hành vi lệch lạc về tình dục một cách bệnh hoạn. Ông mua những loại rễ cây ngâm rượu để uống tăng cường sinh lực cho bản thân mình. Ban ngày ông đuổi con trai nuôi của chị sang hàng xóm chơi để ép buộc chị quan hệ tình dục, nhiều lần chị không chịu đựng nổi và phản ứng lại thì ông Cường đánh đập bắt chị quỳ cả đêm mà không mảnh vải che thân.
Trải qua một thời gian rất dài chị Ái âm thầm chịu đựng một mình trong đau thương tủi nhục. Rồi đến khi sức chịu đựng bạo lực có hạn, chị khóc ngày càng lớn, tiếng khóc trong đêm ngày càng vang xa, khiến láng giềng ở cách xa nhà chị mấy mảnh vườn cũng kinh động. Các chị em phụ nữ ở Nhóm truyền thông phát triển cộng đồng xã Đan Phượng đến thăm nhà, chị mở lòng ra chia sẻ việc bạo hành này với chị em. Rồi Hội Phụ nữ đã đến nhà chị Ái để vận động, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, khuyên can người chồng không bạo lực với chị, nếu tiếp tục như vậy là vi phạm pháp luật.
Ông Cường chỉ nghe chị em nói nhưng vẫn “chứng nào tật nấy”, đã vậy ông quay sang bạo lực với cả đứa con nuôi. Trong một vụ việc tại trường học, đứa con nuôi có gây ra vi phạm nhỏ, ông Cường hay tin đến ngay trường học “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, đá cháu bé khiến cháu văng xa 4-5m, phải nhập viện điều trị.
Vì quá thương con, chị Ái đắn đo suy nghĩ mấy tháng trời rồi quyết định chia tay người chồng bạo hành này. Ngày ông Cường dọn đi khỏi nhà chị đã mang theo tất cả từ bịch xà phòng đang dùng dở, con mèo cưng của chị và ông còn đòi bồi thường 40 triệu đồng trả công cho thời gian chung sống với chị, nếu chị không đưa tiền ông dọa giết. Chị đành chấp nhận để giải thoát cho mình.
Qua nhiều năm chị Ái ở vậy nuôi con, chị lại gặp một người đàn ông góa vợ tên là Thắng. Người đàn ông này có vợ bán rau ngoài chợ bị một người tâm thần dùng cây đập vào đầu chết ngay tại chỗ. Cả hai người đều trải qua mất mát đau thương, gặp nhau ở tuổi xế chiều, họ đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau và chị Ái quyết định bán mảnh vườn, cùng con nuôi về chung sống với ông Thắng ở xã kế bên. Được biết, hiện tại cuốc sống của chị đang hạnh phúc.
(Ghi theo lời kể của chị Lê Thị Xuân - Nhóm truyền thông phát triển cộng đồng xã Đan Phượng. Tên các nhân vật có thật ngoài đời đã được thay đổi).
AN NHIÊN