Đơn Dương - Một chặng đường cách mạng của tôi (tiếp theo)

03:04, 17/04/2012

Đến giữa năm 1974, đội đã khôi phục lại một số cơ sở cũ ở thôn Đạ Ròn, Suối Thông A, B, Bắc Hội và vùng Ka Đô, xây dựng mới một vài cơ sở ở Suối Thông A, Suối Thông C.

(Trích Hồi ký “Những dấu ấn cuộc đời”) (NXB Thanh Niên) của ông Huỳnh Minh Xuyến)

[links(left)]Tuy nhiên, việc tăng cường đối phó của địch nêu trên thể hiện sự dao động, vì lúc này (giữa năm 1974 đến đầu năm 1975) tình hình chung trên các chiến trường miền Nam, ta đã mở ra nhiều đợt tấn công địch, giải phóng Lộc Ninh, Quảng Trị và mở màn chiến dịch Tây Nguyên. Thắng lợi của ta trên các chiến trường tác động mạnh đã đẩy địch vào thế bị động đối phó. Những hạ sĩ quan, sĩ quan và lực lượng địch tăng cường về các địa bàn, phần lớn có tư tưởng hoang mang dao động. Nhờ có chủ trương chỉ đạo kịp thời của cấp trên và bám sát tình hình ở các cơ sở, các hoạt động của ta trên địa bàn cũng được đẩy mạnh. Đội công tác K1 từ đầu năm 1974, tập trung ổn định tổ chức, tạo thế đứng chân bám sát các địa bàn, xoi móc lại và xây dựng các cơ sở, mở đường dây liên lạc Nam - Bắc sông Đa Nhim. Đến giữa năm 1974, đội đã khôi phục lại một số cơ sở cũ ở thôn Đạ Ròn, Suối Thông A, B, Bắc Hội và vùng Ka Đô, xây dựng mới một vài cơ sở ở Suối Thông A, Suối Thông C. Vào những tháng cuối năm 1974 đầu năm 1975, hoạt động của đội công tác ngày càng dồn dập, tuy người ít nhưng đêm nào đội cũng hoạt động ở các địa bàn.

hân dân Xuân Thọ về Đơn Dương dự lễ kỷ niệm 2/9/1975
hân dân Xuân Thọ về Đơn Dương dự lễ kỷ niệm 2/9/1975


Được sự hỗ trợ của một số anh em bộ đội C815, đội đã tổ chức liên tục các đợt đột ấp Nghĩa Hiệp, Quảng Hiệp, Lạc Lâm Làng, Lạc Sơn, Suối Thông A, B, C, Bắc Hội, tổ chức mitting ở Đạ Ròn và rải truyền đơn khắp nơi, tuyên truyền tin chiến thắng của ta trên các chiến trường, kêu gọi đồng bào và binh lính ngụy nhận rõ thời cuộc vùng lên đổi đời. Nội dung các tờ truyền đơn đó đã tác động tích cực đến tư tưởng của đông đảo đồng bào và binh lính địch, chuẩn bị điều kiện cho việc tham gia nổi dậy giành chính quyền vào tháng 4/1975.

Trên đường 21B, đoạn Bắc Hội - Thạnh Mỹ, đội công tác phối hợp với một tổ C 815, tổ chức nhiều đợt xây chướng ngại vật, gài mìn chặn đường có lúc làm ách tắc giao thông cả ngày, làm cho địch càng lúng túng, dao động hơn. Địch âm mưu đẩy dân dùng xe reo, xe ủi vào Khu Tam giác để khai thác gỗ lấn chiếm vùng căn cứ đứng chân của ta. Tháng 2/1975, tại vùng bàn đạp K1, đội công tác và một tổ bộ đội C815 chặn bắt, đốt 2 xe reo, 1 máy ủi do dân đưa vào khai  thác gỗ theo chỉ đạo của địch. Sau đó địch đưa Đại đội 4, D66 địa phương quân từ Thạnh Mỹ lên càn và kéo xe về, bị mìn ta gài lại, nổ làm chết 2 tên và bị thương 5 tên khác. Địch rút quân không dám càn tiếp nữa.

Ngày 26/3/1975, tôi được Ban cán sự huyện Đơn Dương triệu tập về Tam giác, nhận chỉ thị của trên về chuẩn bị cho chiến dịch tấn công nổi dậy năm 1975. Đồng chí Nguyễn Lâm, Bí thư Ban cán sự trực tiếp truyền đạt. Nội dung truyền đạt của đồng chí Lâm lúc bấy giờ rất ngắn gọn, nhưng đầy sức hưng phấn. Đồng chí tóm tắt, nhận xét đánh giá một số tình hình chung trên chiến trường toàn miền Nam và diễn biến tình hình Tây Nguyên đã và đang tác động mạnh đến địa phương. Từ đó đồng chí nêu diễn biến của tình hình đến là thời cơ rất to lớn cần nắm bắt. Đồng chí nhận định thời gian đến, địa phương ta sẽ xảy ra 2 khả năng: Một là sẽ được giải phóng do tác động của chiến trường Tây Nguyên; hai là nếu chưa giải phóng được thì đây cũng là thời cơ thuận lợi nhất để ta mở rộng phong trào xây dựng thực lực, chuẩn bị các điều kiện cho việc tiến tới giải phóng. Cuối cùng, đồng chí giao nhiệm vụ và nhấn mạnh thời gian này là vàng không cho phép chúng ta “hưỡn đãi”. Ngay từ bây giờ các đội công tác và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể “rốt ráo”, phối hợp đẩy mạnh tấn công trên địa bàn, kết hợp tấn công vũ trang bằng nhiều hình thức của lực lượng vũ trang bên ngoài, của các đội công tác với lực lượng bên trong của quần chúng mà nòng cốt là các cơ sở ta đã xây dựng. Tập trung vào những ấp, những thôn trọng điểm nắm chắc địch, phát động nổi dậy diệt ác phá kìm, bắt trấn áp tề ngụy tước vũ khí, xây dựng thực lực tại chỗ, rút tân binh bổ sung cho lực lượng các đội công tác và đơn vị vũ trang của huyện. Đánh phá mạnh các tuyến giao thông trọng yếu để bao vây không cho địch ở Đà Lạt tháo chạy. Đánh bằng nhiều hình thức như lập các chướng ngại vật, gài mìn tiêu hao sinh lực địch ở nơi có điều kiện nhưng tuyệt đối không được đánh phá cầu cống lúc này. Đẩy mạnh công tác tấn công binh vận, vận động quần chúng công khai bàn tán tuyên truyền thông tin chiến thắng của ta tác động qua các gia đình và binh lính ngụy. Thông qua quần chúng, đấu tranh ngăn chặn không cho địch bắt lính, đôn quân. Biên soạn, phát tán rộng rãi truyền đơn kêu gọi binh lính và tề ngụy nhận rõ thời cuộc, không chống lại cách mạng, không gây tội ác…

Nhận nhiệm vụ xong, trời đã chiều và se lạnh, anh em ai nấy đều lo chuẩn bị cơm nắm ăn tối và thu xếp ba lô lên đường về lại địa bàn. Riêng tôi, anh Lâm gọi đến chỗ anh để trao đổi thêm một số việc cụ thể. Anh tâm sự: “Lịch sử đang chờ đợi chúng ta. Đội công tác của chú khó khăn, người ít và thiếu, anh chị em đều yếu so với các đội khác. Tuy vậy, tình thế hiện nay đã đổi thay. Nếu chúng ta về giải phóng không chỉ có sức lực của mấy con người ở đội công tác này, mà khí thế xung thiên khi thời cơ đến, thông qua sức lực của mấy con người đó sẽ nhân lên gấp trăm gấp nghìn vạn lần. Do đó, phải biết nắm thời cơ bám quần chúng để tạo ra sức mạnh tại chỗ. Lực lượng chi viện cho đội chú lúc này là khó, mình tin chú mày sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh để sáng tạo vượt qua khó khăn làm tốt nhiệm vụ. Nhớ phải liên lạc thường xuyên qua hộp thư, tình hình có gì biến động phải báo cáo xin ý kiến ngay”. Qua những câu tâm tình vừa động viên, vừa là chỉ thị bằng lương tâm tình cảm của một con người từng trải có nhiều kinh nghiệm chiến trường của anh, tôi như nuốt lấy từng lời và vô cùng xúc động.

Chia tay anh Lâm, trên đường về lại đơn vị lòng tôi tràn đầy niềm tin và phấn khởi. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, luôn trăn trở suy nghĩ hình thành nhiều phương án, kế hoạch để triển khai hoạt động của đội trong những ngày tháng tới.
Sáng hôm sau (27/3), tôi họp toàn đội, phổ biến chỉ thị của cấp trên và kế hoạch công tác của đội do tôi chuẩn bị. Sau khi trao đổi bàn luận và phân công, anh chị em trong đội ai cũng phấn chấn, nhận nhiệm vụ cụ thể trong đợt công tác này và mọi người đều hạ quyết tâm hoàn thành tốt công việc. Những ngày sau đó, đội công tác chúng tôi bám ấp, bám dân hoạt động liên tục. Đêm nào cũng lội qua lội lại sông Đa Nhim vào khoảng 2-3 giờ sáng để hoạt động vào các thôn ở Nam và Bắc sông.   

(Còn nữa)