Kỳ 2: Đòi quyền sở hữu trí tuệ cách làm hàng giả

03:07, 03/07/2013

Ở Trung Quốc, quan hệ giữa những cá nhân với nhau không đặt trên cơ sở bình đẳng, và trong khu vực chế xuất càng ngày người ta càng cảm thấy là theo trật tự thiên nhiên xưởng sản xuất đứng trên và khách hàng đứng đâu đó ở dưới.

[links()]Ở Trung Quốc, quan hệ giữa những cá nhân với nhau không đặt trên cơ sở bình đẳng, và trong khu vực chế xuất càng ngày người ta càng cảm thấy là theo trật tự thiên nhiên xưởng sản xuất đứng trên và khách hàng đứng đâu đó ở dưới.

A Tỉ, chủ nhà máy gia công hoá phẩm King Chemical ở Sán Đầu, và tôi đứng trong kho hàng. Ở một phía toà nhà dài có một số sản phẩm làm giả của công ty, những thương hiệu giả mà họ sản xuất và bán cho thị trường nội địa.

Một trong những sản phẩm của họ có tên Olan và có một biểu trưng nhái theo nhãn hiệu nổi tiếng Olay. Một sản phẩm khác trong kho, Risoft, trông giống sản phẩm tên Rejoice của Procter & Gamble, và bao bì của nó trông gần như y hệt với nhãn hiệu nước ngoài, vốn bán rất chạy ở miền nam Trung Quốc. Xưởng còn có một kiểu hàng giả loại sữa tắm bán chạy nhất hiệu Zest của P&G. Bao bì trông y hệt, trừ việc sản phẩm của xưởng được đặt tên là Best.

Một nhà máy ở Khu công nghiệp Sơn Đầu thuộc đặc khu kinh tế Quảng Đông, Trung Quốc
Một nhà máy ở Khu công nghiệp Sơn Đầu thuộc đặc khu kinh tế Quảng Đông, Trung Quốc


Mối quan hệ bất tín

Có vẻ như ở thời điểm này hai công ty đã đi tới một sự hiểu biết lẫn nhau, và tôi nhân cơ hội này để xác định rằng chúng tôi đã để những trò mèo vờn chuột về chất lượng ở lại phía sau. Tôi hỏi A Tỉ có thể hứa rằng chúng tôi sẽ không còn bị bất ngờ với chất lượng nữa không.

“Tại sao các ông không tin chúng tôi?”, A Tỉ hỏi, có vẻ thất vọng và bị xúc phạm. Tôi muốn nói ra một ít lý do, nhưng chị ta đổi đề tài, hỏi tôi ở Chicago có lạnh không.

Nhà máy của A Tỉ đang gia công sản phẩm cho Johnson Carter ở Mỹ. Khách hàng lớn nhất của Johnson Carter là Shop Corp có một kho nhận hàng cách Chicago không xa, và tôi nghĩ đó là một câu hỏi kỳ quái.

“Có”, tôi nói, “Chicago lạnh”.

“Có tuyết chứ?”, Chị hỏi.

“Mùa đông nhất định là có tuyết”.

Người Hoa ở miền nam đôi khi hỏi về tuyết, vì họ chưa bao giờ thấy chút tuyết nào, nhưng hình như đây không phải là sự tò mò chung chung về thời tiết. Những câu hỏi về tuyết ở Chicago thực ra có ý nghĩa gì? Shop Corp đặt trụ sở gần Chicago. Có thể A Tỉ đang dự trù đi Mỹ chăng?

Việc đề cập tới tuyết, sau này tôi sẽ hiểu, là một lời nói bóng gió, một mạch chuyện nhỏ, một gợi ý về cái mà đáng lẽ tôi đã phải chú ý cẩn thận – và có lẽ là cái mà tôi đã có thể hỏi những câu cụ thể.

Tính thật thà là một món hàng giá trị

Mùa đông đã tới, không chỉ ở Chicago, mà ở cả miền nam Trung Quốc. Một buổi tối ở nhà, tôi tới một bậu cửa sổ nơi tôi đã để một số sản phẩm Johnson Carter mà Bernie đã thuê nhà máy của A Tỉ bên Sán Đầu gia công. Tôi lấy một chai dầu gội và nhận thấy chế phẩm này hình như đã đóng băng. Nhiệt độ bên ngoài lạnh, nhưng đâu đã tới mức đóng băng.

Tôi lắc cái chai, và dầu gội trào ra khỏi miệng chai. Tôi nhận thấy nó đậm đặc kỳ lạ. Hình như thời tiết lạnh đã biến chế phẩm này thành thạch.

“Thạch? Ông muốn nói gì?” Bernie hỏi qua điện thoại khi nghe tôi báo cáo.

Tôi cho ông biết rằng chế phẩm này có phản ứng kỳ lạ, và việc đó có liên quan với thời tiết lạnh. Theo thói quen, Bernie vồ lấy những tin xấu, nhưng tin này thì quá lắm. Thay vì giải quyết nó, ông ngăn chặn những lời giải thích của tôi. Tôi lại cố bảo ông một lần nữa rằng thời tiết lạnh đã làm cho dầu gội sền sệt, quánh đặc như đông sương.

“Đông sương là cái gì!” ông hét.

Để rõ ràng hơn, tôi gởi cho ông một đoạn video cho thấy một chai dầu gội nằm nghiêng. Chế phẩm này không chảy ra mà phải được nặn ra. Nó ra từng cục – phọp, phọp, phọp – không giống dầu gội chút nào cả. Mẫu hàng này lấy từ chuyến hàng đã giao cho Shop Corp bên Mỹ.

Ở New York người ta hoảng hốt, và Bernie yêu cầu được biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà máy không cung cấp bất cứ chi tiết nào về chế phẩm này, có lẽ vì sợ chúng tôi sẽ khám phá một điều gì đó còn đáng lo hơn. Bernie không chỉ yêu cầu xác định bảng kê thành phần cấu tạo mà cả bảng phân tích chi tiết hơn. Ông đã có các yếu tố này từ một nhà cung cấp trước, nhưng nhà máy King Chemical của A Tỉ không cung cấp dữ liệu.

Nóng lòng muốn biết nhiều hơn về chế phẩm này, Bernie yêu cầu tôi liên hệ với bất kỳ ai có thể giúp đỡ. Mấy tháng trước, tôi đã gặp một nhà sản xuất khác tại một cuộc triển lãm thương mại. Chúng tôi chỉ nói chuyện sơ sài với nhau về khả năng chọn họ làm một nhà cung cấp, nhưng khi xưởng sản xuất này ra giá quá cao, cuộc thương lượng đã chấm dứt.

Tìm ra một nhà sản xuất cạnh tranh có thể cung cấp những chi tiết có ý nghĩa là một cách tránh một nhà cung cấp giấu nhẹm thông tin. Các nhà máy rất kín miệng, trừ khi họ dùng bí mật thương mại làm mồi nhử. Những nhà máy nào không thể cạnh tranh về giá đặc biệt sẵn sàng chỉ dẫn những thông tin nội bộ như vậy. Ở Trung Quốc, nơi nhiều người che giấu sự thật, bản thân tính thật thà là một món hàng giá trị.

Bí mật thương mại

Nhà sản xuất đó đồng ý gặp tôi tại nhà tôi, và tôi cho ông ta xem một chai dầu gội – một chai có màu vàng kim. Ông để một ít chế phẩm trong lòng bàn tay, và gõ ngón tay trỏ lên. Ông cho tôi thấy ngón tay ông nảy trên bề mặt và không dính dầu gội như thế nào. Ông giải thích đó là dấu hiệu của một sản phẩm tồi. Tồi hơn dầu gội bán ở Trung Quốc nhiều, ông nói.

“Chắc chắn ông không bán được ở đây”.

“Không bán được?”

“Dĩ nhiên là không. Trung Quốc có những tiêu chuẩn. Loại dầu gội này chỉ để xuất khẩu”. Ông ngạc nhiên là chúng tôi xuất khẩu loại sản phẩm này tới Mỹ. Rồi ông nhìn thời hạn in dưới đáy chai. Sản phẩm của chúng tôi có hạn sử dụng năm năm. Trung Quốc giới hạn thời gian nằm trên kệ của sản phẩm chỉ ba năm.

Bernie không thích những gì tôi kể cho ông nghe. “Bắt buộc phải có bảng kê thành phần cấu tạo”, ông nói. Với tư cách khách hàng, chúng tôi có quyền đó, nhưng nhà máy không chịu nhả thông tin ra. Tôi đã cố yêu cầu quyết liệt, nhưng nhà máy gợi ý chúng tôi đã có bảng kê thành phần cấu tạo rồi, và thế là đủ. A Tỉ nói chị ta không có bổn phận cung cấp bảng phân tích. Các chi tiết đó là bí mật thương mại của chị ta, A Tỉ quả quyết.

Bernie tức như điên. “Dòng sản phẩm này là từ lô hàng mẫu của tôi. Bí mật thương mại cái gì? Đó là sản phẩm của tôi!”.

Nhà máy khăng khăng rằng đúng là họ đã sao chép dòng sản phẩm nguyên thuỷ của Johnson Carter, nhưng phương pháp thực hiện là sở hữu độc quyền. Nói cách khác, chế phẩm thuộc quyền của Johnson Carter, nhưng họ không thể cho chúng tôi biết trong đó có gì. Chuyện này chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc; xưởng sản xuất đòi quyền sở hữu trí tuệ đối với phương pháp sao chép của họ.

Kỳ tới: Việc làm hàng giả ở Trung Quốc không chỉ được tha thứ ở nước này mà còn được tôn sùng, nếu giả như thật.

Theo PAUL MIDLER
TRẦN NGỌC ĐĂNG (dịch)