KỲ 3: Truyền thống coi trọng hàng giả

04:07, 10/07/2013

Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà chính trị Mỹ đã thúc đẩy việc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc đã không hiểu được nguồn gốc văn hoá của hoạt động làm hàng giả. Sản phẩm làm giả không chỉ được tha thứ ở nước này mà còn được tôn sùng.

[links()]Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà chính trị Mỹ đã thúc đẩy việc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc đã không hiểu được nguồn gốc văn hoá của hoạt động làm hàng giả. Sản phẩm làm giả không chỉ được tha thứ ở nước này mà còn được tôn sùng.

Trong tất cả những vật tạo tác của Trung Quốc mà tôi đã được đọc và thấy trong các viện bảo tàng, tôi thích nhất một món ngọc bích ở Viện Bảo tàng Quốc gia ở Đài Bắc, nơi tàng trữ châu báu của các hoàng đế Trung Quốc. Như nhiều cổ vật khác, cái làm người ta say mê là giai thoại đi theo nó nhiều hơn là bản thân cổ vật.

Trung Quốc từ 25 năm qua đã trở thành nhà máy gia công cho toàn thế giới
Trung Quốc từ 25 năm qua đã trở thành nhà máy gia công cho toàn thế giới


Một nghệ thuật tuyệt kỹ

Vua Càn Long triều Thanh, người trị vì lâu dài trong thế kỷ 18, một hôm ngắm nghía bộ sưu tập của mình và chú ý tới một món đặc biệt. Đó là một chiếc chén ngọc bích nhỏ được cho là chế tác trong đời Minh, triều đại kéo dài từ thế kỷ 14 tới thế kỷ 17. Dầu ông thích chiếc chén này, có điều gì đó làm ông nghi ngờ nguồn gốc của nó.

Ông cho gọi một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tới để biết ý kiến chuyên môn. Người này cũng là nhà giám tuyển nghệ phẩm của vua; ông ta nhìn món đồ và nói rằng có tin vui và có tin buồn. Tin buồn là dầu chiếc chén được chế tác theo kiểu Minh, thật ra nó là đồ giả. Tin vui là ông có thể nhận dạng người chế tác món đồ. Đó chính là ông nội của ông ta. Ông nội của nhà giám tuyển là người sao chép kỳ tài. Ông không chỉ biết cách chế tác chiếc chén theo kiểu Minh, mà ông còn biết làm sao để nó thật sự có vẻ cổ kính.

Biết chiếc chén là đồ giả nhưng hoàng đế không bực bội chút nào. Hoàn toàn ngược lại, ông thán phục và tán thưởng. Ông cũng khen ngợi người đã làm được một việc khéo léo như vậy. Rất nhiều người bắt chước, nhưng ít có món nào được như món này. Hoàng đế than phiền là những người đó nôn nóng làm cho xong việc nên không đạt tới tuyệt kỹ.

Thật khó tưởng tượng người đứng đầu một nước nhìn một vật mô phỏng và có những lời khen ngợi hào phóng như vậy, nhưng Càn Long đã làm thế. Thậm chí hoàng đế còn bảo làm riêng một cái hộp cho chiếc chén ngọc, mà ông coi là mẫu mực của đồ giả, và ông khắc lên hộp một thứ chuyên luận về nghệ thuật làm hàng giả.

Những bộ sưu tập nghệ phẩm Trung Quốc đầy đồ giả, và tất cả danh mục do các nhà bán đấu giá hàng đầu thế giới – Christies, Sothebys và Bonhams – đều bao hàm một lời cảnh cáo mạnh mẽ cho biết rằng đồ nguỵ tạo rất phổ biến và phẩm chất cao đến nỗi họ không thể nói một điều gì chắc chắn về tính xác thực của bất cứ món đồ nào mà họ đưa ra bán.

Thành công = Làm hàng giả + Làm thần tốc

Phạm vi ảnh hưởng của văn hoá làm giả của Trung Quốc rất sâu rộng, và chứng cứ của việc này cũng có thể thấy trong khối lượng lớn tiền giả lưu hành khắp miền nam Trung Quốc. Trong mọi thứ đồ giả, có một thị trường giá cao, một thị trường giá thấp, và nhiều cấp ở giữa, nhưng những tờ giấy bạc giả lưu hành khắp nơi này rất giống tiền thật.

Một buổi sáng, khi xuống xe tắc-xi, tôi vô tình đưa cho tài xế một tờ 50 nhân dân tệ giả mà tôi đã bị đánh tráo một lúc nào trước đó. Tài xế nhoài người ra để lấy tờ giấy bạc, sờ nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và trong khi cánh tay vẫn còn vươn thẳng, ra hiệu cho tôi lấy lại. Thậm chí không nhìn tới nó nhưng anh đã có thể nói đó là tiền giả.

Hoạt động làm giả ở Trung Quốc phổ biến đến nỗi người dân bình thường cũng phải biết cách xác định một món hàng giả. Ở xưởng sản xuất, khả năng này thậm chí có tính cốt tử. Ngay cả những nhà công nghiệp không tham gia làm hàng giả cũng phải biết xác định hàng giả do đối thủ cạnh tranh hoặc nhà cung cấp cho lưu hành.

Nếu một nhà sản xuất không biết cách xác định hàng giả, có khả năng họ mua nguyên liệu kém phẩm chất. Cạnh tranh ở Trung Quốc rất gay gắt, và nhà sản xuất xác định hàng giả giỏi nhất là người có khả năng tồn tại nhất.

Trong hoàn cảnh nào, khả năng sản xuất hàng giả cũng tương quan với tốc độ. Một nhà nhập khẩu than phiền với tôi về chuyện ông gởi một nguyên mẫu tới một nhà cung cấp Trung Quốc, rồi trước khi hàng hoá được giao tới nơi bằng đường tàu thuỷ, một nhà buôn đã xuất hiện tại văn phòng của ông với hàng mẫu được gởi bằng chuyển phát nhanh ra sao. Trong trường hợp này, ông nghĩ đó không phải do nhà máy làm hàng cho ông, nhưng một đối thủ cạnh tranh đã nắm được mẫu hàng và sao chép nó trong một thời gian kỷ lục.

Tốc độ trong hoạt động sản xuất ở Trung Quốc là một thanh gươm hai lưỡi. Nhà nhập khẩu có thể trông cậy vào một nhà sản xuất để có hàng mẫu và đưa nó vào sản xuất cực nhanh, nhưng rồi những kẻ làm hàng giả cũng nhanh không kém – và cực kỳ khéo léo.

Không giả thì nhái

Hoạt động làm giả, như thường được hiểu nhất, bao hàm việc một nhà sản xuất đặt một thương hiệu vào một sản phẩm mà họ không được uỷ quyền sản xuất cho công ty sở hữu thương hiệu đó. Một hình thức khác liên quan tới việc sản xuất một sản phẩm có thương hiệu của một nhà sản xuất hợp pháp, rồi hoạt động ngoài giờ để sản xuất hàng hoá thặng dư trong cái gọi là hoạt động ca ba.

Trong một số trường hợp này, nhà sản xuất làm ra một dạng sản phẩm kém chất lượng khiến người sở hữu thương hiệu không chỉ thiệt hại vì mất doanh số mà còn chịu rủi ro bị giảm uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Trong những trường hợp tệ hại nhất – xảo quyệt nhất, và có lẽ là những hình thức làm hàng giả thường thấy nhất – các nhà máy lấy một sản phẩm nguyên thuỷ từ một khách hàng rồi sáng chế lại sản phẩm đó để trông nó giống hàng thật, nhưng thật ra là ăn cắp kiểu mẫu. Đây chính là hàng nhái.

Công ty Johnson Carter của Bernie bên Mỹ mà tôi làm đại diện ở miền nam Trung Quốc, cũng giống như vị hoàng đế không xác định được mình sở hữu món đồ thật hay một món đồ giả. Chỉ khác một điều là trong tình huống phải thuê nhà máy King Chemical của A Tỉ ở Sán Đầu gia công thì chúng tôi không có người giám tuyển. Và chúng tôi không vui sướng gì với chuyện phô bày cho mọi người thấy chúng tôi đã dính líu với việc làm giả sản phẩm của chính mình.

Theo PAUL MIDLER
TRẦN NGỌC ĐĂNG (dịch)