Vatican: Thế giới thu nhỏ của kiến trúc, hội họa Ý

03:12, 25/12/2013

Vatican là một quần thể kiến trúc khép kín thực hiện chức năng như một đất nước, rộng gần 44ha, trên ngọn đồi Vatican. 

Vatican là một quần thể kiến trúc khép kín thực hiện chức năng như một đất nước, rộng gần 44ha, trên ngọn đồi Vatican. 
 
Vatican được gọi bằng nhiều tên, thành phố, quốc gia, hoặc tòa thánh. Trên thực tế, đây là một quần thể kiến trúc khép kín thực hiện chức năng như một đất nước, rộng gần 44ha, trên ngọn đồi Vatican. Vatican hiện được bao bọc bởi hệ thống tường thành cao kiên cố được xây từ năm 800, có camera an ninh rải kín, nằm ngay ngoài cổng phía tây bắc thành Roma cổ đại, nay là thủ đô Rome của Ý.
 
 
Có thể thống kê, bên trong tường thành là 61 công trình kiến trúc từ nhà thờ, nhà nguyện, cung điện, thư viện, ngân hàng, bưu điện, tòa nhà chính quyền, trung tâm truyền thông, đường phố, công viên, các đài phun nước đến sân bay trực thăng. Từ mái vòm và tòa tháp, hành lang, nhà nguyện với trần nhà và tường đều được tô điểm bằng các bức họa, tác phẩm điêu khắc. Nếu gọi đây là bảo tàng mở, nó sẽ khiến người ta nghĩ rằng nó sẽ là một nơi để bảo tồn trong khi kiến trúc có độ tuổi nhiều thế kỷ này vẫn đang thực hiện hoàn hảo các chức năng của nó. Lịch sử kiến trúc phong phú không hề bị che giấu phía sau hệ thống tường thành mà hầu hết đều có thể tiếp cận và cảm nhận, ngay khi bước chân vào quảng trường, nhà thờ hay bảo tàng bên trong Vatican.
 
Vatican được mệnh danh là một thế giới thu nhỏ của kiến trúc, điêu khắc và hội họa của Ý. Nghệ thuật tại Vatican rất phong phú. Có thể nói, mọi ngóc ngách của tòa thánh này đều được che kín bởi các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc. Nhiều công trình được xây dựng từ thời trung cổ như hệ thống tường thành và khu vực hầm mộ thánh Peter và một số tháp. Tuy nhiên, hầu hết những gì có thể nhìn thấy tại Vatican hôm nay được xây dựng vào thời kỳ Phục hưng.
 
Hệ thống vườn chiếm 1/3 diện tích Vatican, với nhiều loại thực vật đến từ nhiều nơi trên thế giới. Vườn được vẽ kiểu và xây dựng vào thời kỳ Trung Cổ với tượng đá, bồn nước rải rác, dưới những hàng cây cao, bên dưới là những thảm cỏ tạo không gian bình yên thuận tiện cho sự tĩnh tâm, chiêm nghiệm của hàng giáo phẩm, cư dân chính của nơi này.
 
Từ cung điện đầu tiên của Giáo hoàng cho đến hội trường khán giả hiện đại, các kiến trúc đều được thiết kế và xây dựng dưới bàn tay của các kiến trúc sư danh tiếng và với vật liệu độc đáo nhất. Các kiến trúc này dần dần được kết nối với nhau bằng các kiến trúc bổ sung tạo nên một quần thể Vatican hiện nay. “Vatican không mô phỏng lại kiến trúc nào trước đó, tất cả đều là những công trình kiến trúc mới nhất vào thời điểm nó được xây lên”, nhận định của nhà lịch sử tại Rome, Elizabeth Lev.
 
Năm 1984, UNESCO công nhận Vatican là Di sản thế giới. Điều đặc biệt của Vatican là nằm ngay giữa thủ đô của một đất nước và có hệ thống đường biên giới chủ yếu được định hình bằng hệ thống tường thành và một đoạn biên giới vô hình ở quảng trường, không gian mở chính để mọi người có thể tiếp cận Vatican từ phía đông, nơi hướng ra dòng sông Tiber. Người ta tin rằng có đường hầm nối từ Vatican ra pháo đài Castel Sant’Angelo cạnh bờ sông này là đường chạy nạn của các giáo hoàng khi Vatican bị chiếm đóng nhiều lần trong lịch sử.
 
Quảng trường tròn
 
Nơi có biên giới vô hình giữa Vatican và Ý chính là không gian từ Rome tiến vào quảng trường St. Peter, nơi hoàng đế Nero từng giết hàng ngàn tín đồ Kito giáo. Quảng trường được kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế, xây dựng từ năm 1657. Bernini là kiến trúc sư và nhà điêu khắc hàng đầu thời đó, được ghi nhận là người đi tiên phong trong việc tạo ra phong cách Baroque.
 
Quảng trường được đặt hàng phải thiết kế làm sao để nhiều người nhất có thể nhìn thấy Giáo hoàng khi ngài ban phước lành, dù ở vị trí nào, trước cửa nhà thờ St. Peter hay từ một cửa sổ cung điện Giáo hoàng nằm về phía tay phải thánh đường.
 
Với tính chất là không gian đô thị mở, quảng trường có hình ovan được xác định bởi hai hệ thống dãy cột uốn cong. Mỗi dãy cột có bốn hàng (tổng số với 284 cột), kiểu cột Doric cổ điển, đơn giản nhưng đồ sộ tạo ra ba hành lang hun hút. Mỗi cột có chiều cao 16m, đường kính 1,42m, được chạm khắc từ loại đá vôi La Mã. Trên kiến trúc vòng cung có hơn 100 tượng thánh đứng nhìn xuống quảng trường. Bernini thiết kế quảng trường hòa hợp với vòm thánh đường: “Để các tín hữu cảm nhận được cánh tay mẹ hiền giáo hội bao bọc khi bước vào không gian này. Hàng cột kép hai bên sẽ tạo nên một khung ấn tượng trong toàn bộ kiến trúc của nhà thờ bao bọc đám đông khi họ ở giữa. Đây cũng là nơi tổ chức các đám rước và hoạt động thiêng liêng khác”. Với phong cách tân cổ điển Baroque, quảng trường được xây dựng bằng vật liệu chính là gạch chịu lực và đá cắt, có sức chứa 100.000 người.
 
Ở trung tâm quảng trường là ngọn tháp cao 25. Đây chính là tháp cổ Ai Cập hình trụ, được đưa về Ý trước công nguyên. Đối xứng hai bên tháp là hai đài cao với nhiều vòi phun nước, một yếu tố không thể thiếu trong thiết kế không gian công cộng tại châu Âu. Tượng hai thánh Paul và Peter lớn được đặt nơi tiếp giáp giữa quảng trường và thánh đường.
 
Từ biệt thự Belvedere, nhìn qua nhà thờ thánh Peter
Từ biệt thự Belvedere, nhìn qua nhà thờ thánh Peter
 
Thánh đường st. Peter
 
Dễ nhận thấy nhất trong quần thể này chính là Thánh đường St. Peter (hay St. Peter's Basilica). Công trình này là một tuyệt tác của kiến trúc Phục hưng.
 
Khởi công trên nền cũ của một nhà thờ có từ thế kỷ thứ 4, nền móng của St. Peter's Basilica bắt đầu từ năm 1506. Theo sử sách ghi lại, Thánh đường này do kiến trúc sư Donato Bramante thiết kế, được tôn tạo nhiều lần và trải qua 120 năm xây dựng, mở rộng như ngày hôm nay bởi các KTS Sangallo, Bramante và Michelangelo. Tiền sảnh được xây dựng năm 1608 theo thiết kế của KTS Maderno. St. Peter's Basilica được coi là thánh đường cổ kính và lớn nhất thế giới. Theo bản vẽ, thánh đường có chiều dài 218m, diện tích 23.000m2, có thể chứa đến 60.000 người.
 
Trong thánh đường là một không gian rộng lớn, với các trụ vuông lớn, được bằng những cột tròn tô điểm, đỡ những vòm cao nối tiếp tạo ra ba không gian: chính giữa và hành lang hai bên. Từ cột đỡ đến bệ, bàn thờ, đền đài, tượng điêu khắc được làm từ đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương. Các cột, các mảng tường, các gờ, các vòm đều được trang trí các họa tiết, tranh vẽ, phù điêu khảm đá, hoặc mạ vàng, lấy cảm hứng từ các câu chuyện kinh thánh, được những nghệ sĩ tên tuổi tại Ý thời kỳ Phục hưng thực hiện.
 
Ngay tại giữa cung thánh, phía dưới mái vòm này nhất là một cung thánh bằng đồng mạ vàng cao 29m đặt trên hầm một thánh Peter do KTS Bernini thiết kế. Mất hơn 45.000kg đồng để làm nên cung thánh này. Bốn cột tạo nên cung thánh được chia thành ba phần xoắn ốc theo kiểu cột đền Solomon cổ xưa tại Jerusalem.
 
Bernini cũng là người được giao thiết kế hào quang cung thánh với đơn đặt hàng tạo không gian đặc biệt để tôn thêm vẻ uy nghi cho ngai thánh Peter. Cuối cùng, ông tạo nên đám mây vàng, được tô điểm nhờ hình nổi các thiên thần, tạo hiệu ứng như vầng hào quang tỏa chiếu, kết hợp với ánh sáng thật chiếu qua cửa sổ kính màu có sẵn. Công trình này được thực hiện với sự chung sức của 40 nghệ sĩ thời bấy giờ, sau này trở thành hình mẫu hào quang Baroque thông dụng tại nhiều nhà thờ ở châu Âu.
 
Mái vòm thánh đường là biểu tượng dễ nhận biết nhất của Vatican, đại diện cho những đỉnh cao kiến trúc tại Rome. Mái vòm này nằm ngay phía trên nơi đặt cung thánh bằng đồng của Bernini, được bốn trụ cầu lớn đỡ phía dưới. Mái vòm được chia thành 16 phân đoạn thông qua 16 thanh tạo sườn đỡ. Các tranh ghép do Giuseppi Cesari thiết kế và được các nghệ sĩ giỏi nhất thế kỷ 17 khảm trực tiếp vào trần và thành mái vòm. Mái vòm, cao 120m tính từ sàn thánh đường, có hai lớp bằng gạch để giảm lực đẩy từ bên ngoài dựa trên thiết kế mái vòm nhà thờ Santa Maria del Fiore tại Florence của của Brunelleschi. Mặc dù công trình này hoàn tất sau khi Michelangelo qua đời và đã có thay đổi trong khi thi công nhưng vị điêu khắc gia này vẫn được coi là kiến trúc sư của công trình.
 
TS (Theo Tạp chí Kiến trúc)