Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng trái phép các bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Subi, Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nước này đơn phương tăng cường từ 9 lên 12 tàu chiến gồm khu trục tên lửa, hộ vệ tên lửa, hộ vệ pháo và tàu đổ bộ... hoạt động trên quần đảo Trường Sa.
Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng trái phép các bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Subi, Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nước này đơn phương tăng cường từ 9 lên 12 tàu chiến gồm khu trục tên lửa, hộ vệ tên lửa, hộ vệ pháo và tàu đổ bộ... hoạt động trên quần đảo Trường Sa.
Tại các đảo Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, hải quân Việt Nam xây dựng thế trận phòng thủ nhằm bước đầu ngăn chặn việc mở rộng phạm vi chiếm đóng của Trung Quốc ra các đảo lân cận. Xác định Trung Quốc còn tiếp tục tranh chấp chủ quyền hải đảo, chiếm bãi san hô nổi hoặc chìm xen kẽ với đảo của Việt Nam, kể cả có xung đột, Việt Nam chủ trương cấp tốc đưa lực lượng đi đóng giữ các đảo trong ba năm (1988-1990). Bộ Tư lệnh Hải quân lệnh cho các tàu gấp rút đưa bộ đội, công binh ra xây dựng đảo, tiến hành chiến dịch Bảo vệ chủ quyền 1988 (CQ-88).
Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân họp nhận định, Trung Quốc sẽ chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 1150. Đặc biệt là chiếm giữ các bãi Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao nhằm gây thanh thế ở khu vực Trường Sa và trên biển Đông.
Gạc Ma cách Cô Lin 3,6 hải lý, cách Len Đao 6 hải lý, giữ vị trí quan trọng, đánh dấu đầu mút phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn. Nếu để Trung Quốc chiếm được “sẽ khống chế đường qua lại của ta trong việc tiếp tế, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa”. Hải quân Việt Nam hạ quyết tâm đóng giữ các bãi Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao. Đây được xác định là nhiệm vụ khẩn trương, nặng nề bởi phương tiện, trang bị cũ, lực lượng hạn chế.
Đầu tháng 3/1988, các tàu vận tải HQ 604, HQ 605, HQ 505 được lệnh đưa công binh và chiến sĩ ra Trường Sa xây dựng cụm đảo chìm Gạc Ma. Sáng 14/3/1988, khi bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thì Trung Quốc ngang ngược đưa tàu chiến đến ngăn cản. Tại Gạc Ma, lính Trung Quốc mang vũ khí xông lên bãi cướp cờ, xả súng giết hại các chiến sĩ, bắn chìm tàu HQ 604. Tại Cô Lin, bị quân Trung Quốc tấn công, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho tàu HQ 505 lao thẳng lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền. Tàu HQ 605 đang làm nhiệm vụ bảo vệ bãi đá Len Đao cũng bị tàu chiến Trung Quốc bắn cháy, chìm vào sáng 15/3/1988. 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh, 9 người bị Trung Quốc bắt. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Còn Gạc Ma rơi vào tay quân xâm lược từ đó.
Tháng 4/1988, tổ thợ lặn của tàu Đại Lãnh qua khảo sát biết được con tàu HQ 605 chìm ở độ sâu 40m gần bãi đá Len Đao. Tàu bị pháo lớn của Trung Quốc bắn từ bên phải, xuyên qua cả mạn trái. Toàn bộ cabin trên tàu bị bắn nát. Tàu chìm và nghiêng hơn 80 độ. Thuyền phó Phạm Hữu Doan hy sinh, được các chiến sĩ đưa về chôn cất ở đảo Sinh Tồn, một chiến sĩ báo vụ hy sinh bị mắc kẹt trong khoang tàu không tìm thấy thi thể.
Việc xác định vị trí của HQ 604 chìm gần Gạc Ma đã không thể tiến hành do bị quân Trung Quốc liên tục ngăn cản. Cho đến hàng chục năm sau, phía Trung Quốc vẫn không hợp tác để Việt Nam tìm kiếm hài cốt những liệt sĩ đã hy sinh.
HQ 505 nằm ghếch mũi lên bãi Cô Lin. Đài chỉ huy, hai bên sườn tàu, sau đuôi chi chít lỗ thủng do hàng chục vết đạn pháo bắn thẳng, đường kính 30-40cm. Tàu gần như cháy toàn bộ lớp sơn, lương thực trong khoang bị cháy thành tro bụi.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng gọi ngày 14/3/1988 là “một sự kiện bi thảm nữa trong mối quan hệ hai nước Việt - Trung”, sau sự kiện bi thảm đầu tiên khi Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam vào ngày 17/2/1979.
Theo GS Nguyễn Đăng Hưng (Đại học Liège, Bỉ), lựa chọn Gạc Ma vì Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm biển Đông. Bãi đá Gạc Ma gần như nằm ở giữa Việt Nam và Philippines, ở vị trí đó Việt Nam muốn lấy lại cũng rất khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở một vị trí an toàn và với việc chiếm được Hoàng Sa, họ có được thế gọng kìm tam giác, từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc Ma để khống chế biển Đông. Thời điểm đó Việt Nam cũng không có tàu chiến hiện đại và đủ sức lấy lại được.
Từng dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) nhận định, việc Trung Quốc đánh chiếm bãi đá Gạc Ma là một bước đi cụ thể cho dã tâm đường lưỡi bò trên biển Đông. Gạc Ma nằm ở vị trí phía Tây của quần đảo Trường Sa và là một trong những bãi đá xung yếu. Chiếm được Gạc Ma sẽ quản lý được vùng biển phía Tây. “Nếu chiếm được bãi đá này thì với tiềm lực mạnh, Trung Quốc sẽ dễ dàng khống chế được cả vùng biển xung quanh”, ông Ngữ phân tích.
28 năm đã trôi qua, các thế hệ người Việt Nam phải được biết tường tận Trung Quốc đã làm gì để đánh chiếm đảo Gạc Ma và giết hại 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam như thế nào. Hy sinh, thương vong của các chiến sĩ không thể bị lãng quên. Hằng năm, những chuyến tàu vẫn đều đặn chở đoàn công tác từ đất liền ra Trường Sa. Mỗi lần đi qua Gạc Ma, những người con đất Việt không quên thả vòng hoa tưởng niệm. Các anh đã dâng hiến tuổi 20 cho Tổ quốc, nhân dân cả nước sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của các anh.
TS (tổng hợp)