Người Đồng Đò gìn giữ nghề đan truyền thống

12:12, 07/12/2022
Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, kinh tế từng bước phát triển nhưng người dân thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh vẫn thuỷ chung với nghề đan truyền thống.
 
Người dân thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa tranh thủ thời gian rảnh để đan gùi
Người dân thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa tranh thủ thời gian rảnh để đan gùi
 
Thôn Đồng Đò hiện có trên 300 hộ dân sinh sống. Trên 90% bà con là người đồng bào dân tộc K’Ho. Dẫu đời sống của bà con còn khó khăn, nhưng cùng với chính quyền địa phương, người dân nơi đây đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. 
 
Về thôn Đồng Đò những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh trong ngôi nhà truyền thống ấm cúng, người già, người trẻ quây quần đan lát. Những đôi bàn tay khéo léo của bà con tỉ mỉ, uốn mềm sợi mây, thanh tre để làm nên những chiếc gùi xinh xắn. Ông K’Tam, người già ở thôn Đồng Đò bảo rằng, ông không nhớ rõ chiếc gùi có từ lúc nào, chỉ biết rằng đó là vật không thể thiếu trong đời sống của bà con. Ông K’Tam bắt đầu học đan gùi từ khi còn rất nhỏ. Việc học những chi tiết nhỏ nhặt nhất đến lúc có thể đan được hoàn thiện một chiếc gùi phải mất rất nhiều thời gian học hỏi và chịu khó. Đến nay, dù đã lớn tuổi nhưng những lúc nông nhàn, ông cùng với người dân trong thôn vẫn vào tận rừng sâu của xã Sơn Điền hay xã Tam Bố, huyện Di Linh để tìm lồ ô, mây, nứa… về đan gùi cho gia đình sử dụng cũng như giới thiệu cho bạn bè và bán cho những hộ gia đình có nhu cầu. Những chiếc gùi lớn được bán với giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/chiếc cũng mang lại một phần thu nhập khá ổn định cho gia đình. Với những chiếc gùi bình thường để sử dụng trong việc đi làm ruộng, nương rẫy của bà con trong buôn, ông chỉ cần mất khoảng 3 ngày là hoàn thành, còn với những chiếc gùi có nhiều hoa văn cầu kỳ bán cho khách du lịch thì mất khoảng 1 tuần. 
 
Còn ông K’Brồi ở tuổi ngoài 60 vẫn thường xuyên đan những chiếc gùi truyền thống của đồng bào K’Ho. Theo ông, để hoàn thành một chiếc gùi vừa đẹp vừa bền, người làm phải trải qua rất nhiều công đoạn từ việc chọn cây, chuốt nan đến kỹ thuật đan. Ông K’Brồi tâm sự: “Tôi đan gùi thường xuyên không phải vì có khách đặt mua mà chỉ là để khỏi quên nghề. 2 loại gùi mà người dân địa phương sử dụng nhiều nhất gồm gùi dùng để gùi lúa, cà phê thì đan kín dày từ trên xuống dưới tránh rơi hạt khi vận chuyển; còn đối với gùi mang rau, bỏ vật dụng sinh hoạt thì đan thưa hơn, có khoảng hở ở đoạn giữa gùi”.
 
Không chỉ dừng lại ở việc đan gùi, mà đồng bào K’Ho nơi đây còn đam mê với việc đan những chiếc blớ (sớp cơm) để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trải qua hơn 60 mùa rẫy, nhưng đôi bàn tay thoăn thoắt của bà Ka Nhồs người gắn bó với nghề đan lâu năm ở thôn Đồng Đò vẫn tự mình làm đủ các công đoạn để tạo ra một sản phẩm blớ. Bà Ka Nhồs tâm sự: “Nghề đan lát của đồng bào chúng tôi có từ rất lâu rồi, trong gia đình, đan lát là việc của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông thường đan gùi còn phụ nữ thường đan blớ. Để hoàn thành một chiếc blớ phải mất ít nhất một ngày. Cứ mùa nông nhàn, chúng tôi lại đến những nơi có cây cói sinh sôi nhiều lấy về trữ để đan lát”.
 
Với người dân ở Đồng Đò, đan lát không chỉ là đam mê của những người già mà đã có sự tiếp nối, giữ gìn từ những người trẻ. Chị Ka Hem, sinh năm 1993 chia sẻ: “Từ lúc còn bé, ngồi nhìn mẹ đan blớ, nghe mẹ ngồi kéo những sợi cói kêu tí tách chỉ vậy thôi mà mê, rồi học, rồi đan blớ thuần thục. Với mình, nghề đan lát không chỉ để tăng thêm thu nhập mà đó còn là nét đẹp của văn hóa truyền thống cần những người trẻ chung tay giữ gìn”.
 
Những năm gần đây, sợ nghề đan lát bị mai một nên nhiều nghệ nhân, già làng hay người uy tín thành thạo nghề đan gùi, blớ ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nỗ lực truyền nghề, dạy nghề cho người trẻ ở địa phương. Song nghề đan thủ công truyền thống đòi hỏi tính kiên trì, chịu khó và sự khéo léo, trong khi giới trẻ bây giờ ít người mặn mà với nghề này. Làm sao để nghề đan lát nói chung, đan gùi nói riêng của người K’Ho không bị mai một vẫn là nỗi trăn trở của các bậc cao niên tại huyện Di Linh.
 
HỒ PHƯƠNG