Bóng đá Việt Nam và giấc mơ World Cup

HOÀNG SA 09:24, 11/03/2023

(LĐ online) - World Cup luôn là giấc mơ cháy bỏng của mọi nền bóng đá thế giới. Chúng ta chưa thể chạm tay trong quá khứ. Nhưng giấc mơ đó luôn đau đáu để nhìn vào tương lai với niềm tin, hy vọng tràn đầy.

Quốc Việt hay Văn Trường (U20 Việt Nam) là tương lai của bóng đá nước nhà. Ảnh: VFF
Quốc Việt hay Văn Trường (U20 Việt Nam) là tương lai của bóng đá nước nhà. Ảnh: VFF

Kể từ khi bóng đá ra đời và phát triển theo tiến trình của xã hội, môn thể thao này có sức hút với hàng triệu người trên thế giới.
Bóng đá có sợi dây gắn kết vô hình không ai thấu hiểu được. Bởi vậy, khi Argentina vô địch World Cup 2022, cả biển người ở thủ đô Buenos Aires đổ ra đường, hân hoan mừng chức vô địch của đội nhà. Nó tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, nên thơ từ bóng đá mang lại.
Và chính những hình ảnh đó đã giúp Argentina giành giải thưởng Cổ động viên của năm ở giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới FIFA The Best. Chẳng nói đâu xa, ngay chính ở Việt Nam, khung cảnh đó xuất hiện khi U23 đoạt ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018.
Rõ ràng, điều khiến cả dân tộc tự hào chính là thành công của môn thể thao vua này. Và cả hàng triệu người dân Việt Nam mong ngóng một ngày nào đó, đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ giành vé dự World Cup.
Thực tế, World Cup không còn là cụm từ xa vời với bóng đá nước nhà. Trước đây, U20 đã đến với World Cup 2017. Đội tuyển nữ cũng sẽ dự World Cup 2023 vào tháng 7 tới đây. Và futsal Việt Nam cũng hai lần rực sáng ở sân chơi World Cup.
Đó là điểm tựa để trong tương lai, một ngày nào đó, đội tuyển bóng đá nam cũng sẽ hiện thực hóa giấc mơ thành hiện thực. Nếu câu chuyện này xảy đến cách đây 6 năm về trước, chắc hẳn, nhiều người nói rằng, đó là giấc mơ viển vông.
World Cup là câu chuyện thiếu thực tế, chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền. Nhưng giờ đây, chúng ta có quyền hy vọng. Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, dù dừng bước ở vòng bảng nhưng U20 Việt Nam trình diễn lối chơi đĩnh đạc, quật ngã của Australia lẫn Qatar.
Những sao mai như Quốc Việt, Văn Trường, Khuất Văn Khang... cho thấy tiềm năng thực sự của họ. Tất cả đều sẵn sàng chơi thứ bóng đá sòng phẳng với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tất nhiên, từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia có khoảng cách lớn.
Tuy vậy, bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển đồng đều, có tính kế thừa cao. Những cầu thủ U20 có thể đóng vai trò trụ cột ở U23. Và từ U23, họ sẽ là bệ phóng của đội tuyển quốc gia.
Hiện tại, huấn luyện trưởng của các cấp độ đội tuyển quốc gia là Philippe Troussier. Dù nhà cầm quân người Pháp không dẫn dắt bất cứ độ đội tuyển quốc nào trong 5 năm qua và hào quang dự World Cup với Nhật Bản, Bờ Biển Ngà, Morocco đã là quá khứ.
Thế nhưng, gene World Cup trong người chính là niềm tin. HLV Troussier cũng nêu quan điểm, World Cup không nằm ngoài tầm với với bóng đá Việt Nam. Ông tính toán lứa cầu thủ U23 và U20 hiện tại, kết hợp cùng một số gương mặt ở độ đội tuyển quốc sẽ là nòng cốt hướng đến mục tiêu dự World Cup 2026.
Sự thành công của một nền bóng đá trải dài từ các cấp độ. Chúng ta đang gặt những thành quả từ thời HLV Park Hang Seo. Giấc mơ không hề viển vông, nhất là khi, châu Á có đến 8,5 suất cho kỳ World Cup sắp tới.
Nó thật gần chúng ta rồi nhưng sẽ cũng thật xa nếu không có các chiến lược phù hợp. Như một hệ quả tất yếu, khi chúng ta phát triển, các đối thủ cũng không đứng yên. Các nền bóng đá hàng đầu trong khu vực có những bước tiến quá vững chắc để khẳng định vị thế.
Những nền bóng đá thấp hơn tìm cách vươn lên, sánh bước với anh tài châu lục, trước khi ra thế giới. Sự vận động không ngừng đó đòi hỏi chúng ta không được phép có bước tiến chậm chạp.
Thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có những tư duy đổi mới, vươn tầm ra biển lớn. Mối quan hệ tốt đẹp với các liên đoàn thành viên là bệ phóng để các độ đội tuyển quốc có nhiều hơn những đợt tập huấn, giao hữu chất lượng.
Ấy vậy, nội lực của chúng ta chưa cao. Hãy nhìn các gương mặt ngôi sao lần lượt thất bại ở nước ngoài đủ để thấy, khoảng cách giữa chúng ta với thế giới vẫn một đoạn xa vô hình. Làm sao để rút ngắn khoảng cách đó là bài toán không hề đơn giản.
Qatar đã chi rất nhiều tiền với các cầu thủ thi đấu trong nước cũng không thể nâng tầm. Chỉ khi các cầu thủ lũ lượt sang châu Âu và thành công như Nhật, Hàn Quốc hay Iran, Australia, bóng đá Việt Nam mới gần hơn cánh cửa World Cup.
Giấc mơ đó luôn đau đáu. Giờ đây, chúng ta còn 3 năm để hiện thực giấc mơ đó. Và cùng chờ đợi sự thay đổi tích cực của cả một nền bóng đá ở chương mới dưới thời HLV Philippe Troussier.