Thông thường những gì mà chúng ta thấy từ Capello là một HLV với khuôn mặt nghiêm khắc và không ngừng nhăn mặt hay hò hét trên sân bóng. Ít khi chúng ta được chứng kiến một Capello u sầu hoặc rơi vào tình cảnh trầm cảm.
Thông thường những gì mà chúng ta thấy từ Capello là một HLV với khuôn mặt nghiêm khắc và không ngừng nhăn mặt hay hò hét trên sân bóng. Ít khi chúng ta được chứng kiến một Capello u sầu hoặc rơi vào tình cảnh trầm cảm.
Tôi phát ốm vì nghề HLV. Hiện tôi nghĩ gì ư, tôi chỉ muốn nhận nốt 6 triệu bảng tiền tương và ra đi. Báo chí ghét tôi, tôi cũng chẳng thích họ. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã dẫn dắt một số đội bóng lớn như Milan, Roma, Juventus hay Real Madrid. Tôi vô địch Serie A, La Liga và Champions League. Tôi được làm việc cùng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Maldini, hay Raul. Nhưng nhiệm vụ hiện tại của tôi nặng nề hơn nhiều, đó là phải giành chiến thắng cùng với tuyển Anh, một đội bóng luôn là tâm điểm của giới truyền thông.
Lần đầu tiên Capello trải lòng mình - Ảnh AP
Khi đến với nước Anh, người ta nói với tôi rằng Wayne Rooney là một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới. Cá nhân tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với HLV Alex Ferguson. Ông ấy nói rằng Rooney đang chấn thương nhưng cậu ấy thì lại bảo rằng không phải thế. Thực tế, Rooney đã đúng, cậu ấy không ghi bàn cũng không tạo ra nhiều cơ hội nhưng tinh thần của cậu ấy khích lệ các đồng đội khác thi đấu. Ở nước Anh, chẳng có cầu thủ nào đam mê cháy bỏng với bóng đá hơn Rooney.
Khi tôi quyết định chọn lựa chiếc băng đội trưởng, người ta châm chọc và chỉ trích tôi một cách nặng nề. Nếu tiếp tục để Gerrard đeo băng đội trưởng, tôi sẽ bị chỉ trích. Nhưng ngay cả khi đã trao lại cho Ferdinand, người ta vẫn chỉ trích tôi. Vậy thì tôi phải nên trao nó cho ai để không phải nhận sự chỉ trích? Tuyển Anh như một con thuyền và điều cốt yếu là bạn phải có một người thuyền trưởng nếu không con thuyền đó sẽ ngay lập tức lao vào băng, hay đá ngầm. Ở trên sân bóng luôn có 11 cầu thủ và là 11 cá tính khác nhau. Nhiệm vụ của người đội trưởng là phải thống nhất được những cá tính đó lại và tạo nên một khối gắn kết duy nhất. Đó mới là điều quan trọng nhất. Thông thường, phải đến khi con tàu sắp chìm, bạn mới biết cách để làm những gì đúng đắn nhất. Tại Serie A, điều này xảy ra như cơm bữa và người Anh cũng lên học điều đó.
Thất bại ở World Cup 2010 khiến tôi như tan nát. Tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá rất tồi trong khi các cầu thủ thì không ngừng than vãn hay rầu rĩ. Nên nhớ, chúng tôi tốn hàng triệu bảng để cố gắng mang tới cho họ những trong thiết bị tập luyện tốt nhất thế giới. Nhưng họ lại liên tục phàn nàn hết về điều này hay điều khác. Tôi còn nhớ có một cầu thủ đã kêu ca rằng tôi đưa ra những quyết định chọn lựa đội hình chính thức quá muộn. Nhưng thực tế, liệu khi công bố sớm, họ có đá được như mong muốn. Hãy lấy ví dụ điển hình từ vị trí thủ môn. Buổi sáng hôm trận đấu giữa Anh và tuyển Mỹ diễn ra, tôi đã nói với Robert Green là sẽ bắt chính. Cậu ấy tỏ ra lo lắng và hoang mang đến nỗi không thể ăn nổi bữa sáng. Cứ tưởng tưởng nếu tôi thông báo trước 5 ngày, có lẽ cậu ấy sẽ chết vì không thể ăn được gì.
Tôi không hiểu nhiều về ngôn ngữ và văn hóa Anh nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ cũng giống mình. Bóng đá rất đơn giản. Tôi đã làm việc ở nhiều quốc gia mà ở đó người ta thuộc lòng các thuật ngữ "chuyền bóng", "ghi bàn" và "chiến thắng". Thế nhưng, ở nước Anh có vẻ như mọi người không biết hết điều đó.
Trận đấu tới, Anh sẽ đá với xứ Wales, họ đã thua trong cả 3 trận ở vòng loại nhưng với tính chất của một trận derby của Vương quốc Anh, khó khăn sẽ đến. Nếu tuyển Anh thua, đương nhiêu tôi sẽ bị sa thải. Khi đó, người ta sẽ nói tuyển Anh cần một HLV mang quốc tịch Anh. Nếu được phép tiến cử, tôi sẽ chọn Harry Redknapp. Ông ấy cũng là người đã chỉ ra những sai lầm ngay từ khi tôi bắt đầu làm việc với ĐT Anh.
(TT&VH Online)