Góc nhìn: Benitez còn hơn cả đặc biệt

02:05, 05/05/2013

Trong cái đêm mà Chelsea kiên cường ngược dòng trước Basel để book sẵn một vé chơi trận chung kết Europa League tại Amsterdam vào ngày 15/5 tới đây, người thuyền trưởng của họ lại phải đau đớn vì những lời của chính các CĐV áo xanh: Họ hô vang tên Jose Mourinho.

Trong cái đêm mà Chelsea kiên cường ngược dòng trước Basel để book sẵn một vé chơi trận chung kết Europa League tại Amsterdam vào ngày 15/5 tới đây, người thuyền trưởng của họ lại phải đau đớn vì những lời của chính các CĐV áo xanh: Họ hô vang tên Jose Mourinho.

1. Nghề HLV chưa bao giờ nghiệt ngã đến thế. Ngay từ ngày đầu ở Stamford Bridge, ông Rafa Benitez đã phải làm quen với những tiếng chửi rủa, và băng rôn thù địch giăng kín các khán đài, từ chính các CĐV nhà. Trận ra mắt Chelsea (gặp Manchester City), các CĐV viết “Cút đi Benitez”, hay “Chỉ có một Di Matteo” rồi giơ lên không biết mỏi. Bây giờ, ngay cả khi đã đưa Chelsea đến trận chung kết Europa League, và bảo vệ vị trí thứ ba Premier League là mục tiêu sáng sủa, thì cái cảnh “đồng sàng dị mộng” đau đớn ấy vẫn chưa chấm dứt.

Ông Benitez chỉ đáp lại thái độ của các CĐV một cách điềm đạm: “Tôi nghĩ tôi xứng đáng được tôn trọng với những đóng góp của mình”. Chỉ vậy thôi, chứ không đòi hỏi gì hơn. Thế mới biết, những HLV như Tito Vilanova, hay chính Jose Mourinho, người có lẽ sẽ thay thế chính Benitez mùa sau, vẫn còn rất sung sướng, dù họ vừa trải qua những biến cố lớn trong đời cầm quân. Trong nỗi đau thăm thẳm tại Camp Nou cách đây hơn một tuần, không một CĐV Barcelona nào gọi tên Pep Guardiola. Jose Mourinho cũng sẽ ra đi trong danh dự, dù chiến dịch Decima đã thất bại. Không ai muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau.

Nhưng ông Benitez không nhận được tình cảm ấy, đơn giản là cái ôm chia vui khi chiến thắng, và siết chặt tay nhau khi chiến bại. Ông luôn cô đơn. Và để làm việc trong cái lẻ loi ấy, Rafa có lẽ không chỉ rất chuyên nghiệp, mà còn phải thật sự khoan dung. Những lời chửi rủa không làm mất đi sự tận tụy của ông. Rafa vẫn chăm chỉ, và có gì đó nhẫn nhục, làm việc của ông, trong im lặng.


2. Các CĐV chỉ yêu đội bóng, mà có thể chưa biết được cái gì là tốt nhất cho đội bóng của mình. Thậm chí, Ban lãnh đạo cũng có thể sai lầm. Chỉ có thời gian thì luôn rất công bằng, và những ai đã không đúng mực vào ngày hôm nay, có thể sẽ phải luyến tiếc ngày sau.

Hãy nhìn ví dụ của Real Madrid 10 năm về trước. Họ quyết định không gia hạn hợp đồng với Vicente Del Bosque, chỉ một ngày sau khi ông đưa đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch Liga lần thứ 29 trong lịch sử. Chủ tịch Florentino Perez, trong một cuộc thanh lọc ồ ạt (ngoài việc chia tay Del Bosque, Real còn đẩy ra đường một vài cầu thủ khác, trong đó sốc nhất là trường hợp của cả đương kim đội trưởng Fernando Hierro) mà ông giải thích là để "xốc lại đội bóng", đã chê bai: “Del Bosque có dấu hiệu kiệt sức. Tôi phải thừa nhận chân thành điều này: Chúng tôi tin rằng ông ta không phải là HLV đúng đắn cho tương lai của đội bóng”.

Del Bosque hẳn phải rất sốc, và đau đớn. Ông đã gắn bó với Real Madrid từ khi còn là một cầu thủ trẻ (gia nhập lò Castilla vào năm 1968), cống hiến cả đời cầu thủ cho đội bóng này và phục hưng nó, khi rất ít người có đủ can đảm ngồi vào chiếc ghế nóng. Nhưng ông vẫn chấp nhận thanh thản ra đi. Không kèn trống, không đao to búa lớn. 10 năm sau, đó không những là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử đương đại, mà có lẽ là đáng tôn trọng nhất. Madrid hiện tại không chỉ tiếc nuối danh hiệu, mà còn cái vẻ hào hoa ngời ngời của Madrid 10 năm về trước.

3. Bài học là gì? Hãy đánh giá thật công bằng với hiện tại, để không ai trong chúng ta phải tiếc nuối về sau. Với Benitez, thì hãy mong là ông luôn vững tâm, và quân tử đến phút cuối cùng như Del Bosque cách đây 10 năm. Nếu ông đúng, thì cả vạn người có hô sai cũng không thể làm thay đổi được chân lý. Và nếu ông sai, thì vạn kẻ đứng sau ủn lên cũng không thể làm cho trắng thành đen.

Hãy vững lòng, Benitez, và tin là thời gian luôn cho ra đáp án công bằng nhất, dù nó có thể đến muộn đi chăng nữa. Ông đang làm rất tốt, và cho dù ai sắp đến đây thì chăng nữa, thì vào thời điểm này, đó mới là chân lý.

(Theo thethao&vanhoa)