3 vị tân HLV của các đội hàng đầu Premier League hứa hẹn một màn rượt đuổi có một không hai trong mùa giải sắp tới.
3 vị tân HLV của các đội hàng đầu Premier League hứa hẹn một màn rượt đuổi có một không hai trong mùa giải sắp tới.
Nói chung thì các HLV có thể chọn cầu thủ và chiến thuật, nhưng họ không ghi bàn và có các pha cứu thua. Một số HLV có thể tự cho mình là tâm điểm của vũ trụ, nhưng rõ ràng người hâm mộ trả tiền để xem các cầu thủ chơi bóng. Nhưng mùa giải Premier League 2013-14 có thể là một câu chuyện khác.
Di Canio và Martinez
Hiện giờ rất khó có thể đưa ra tiên đoán nào nếu chỉ dựa vào những cứ liệu của mùa giải trước. Từ những ông lớn như M.U hay Chelsea tới những đội sẽ chiến đấu để trụ hạng như Stoke hay Sunderland, họ đều đã thay HLV trong mùa hè. Không sai, Paolo Di Canio được bổ nhiệm ở Sunderland trước khi mùa giải kết thúc, nhưng đây sẽ là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông, và không có gì chắc là nó sẽ trọn vẹn. Trong 3 điều mà Di Canio hứa hẹn mang tới cho sân Ánh sáng, thành công ngoài mong đợi, thất bại ngoài mong đợi và sự điên rồ ngoài mong đợi, chỉ có điều cuối cùng là chắc chắn.
Các CĐV Everton cũng sẽ tranh cãi không kém về sự đúng đắn trong quyết định bổ nhiệm HLV đã dẫn dắt một đội rớt hạng mùa tới. Roberto Martinez có thể không điên rồ như Di Canio, nhưng những gì ông làm được cũng sẽ khó đoán không kém. Không ai dám chắc Everton sẽ tiếp nối được thành công như dưới thời David Moyes, hay bước vào giai đoạn đầy bất ổn và lo lắng như Wigan.
Nhưng tất nhiên, chiến lược gia người TBN sẽ không được chú ý bằng người tiền nhiệm của ông, nay đã thay thế Sir Alex Ferguson ở M.U. Moyes tuyên bố ông đã sẵn sàng cho công việc đầy thử thách ở Old Trafford. Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng khi nó diễn ra cùng lúc với cuộc trở lại của Jose Mourinho ở Chelsea. Và không chỉ có chiến lược gia người BĐN là gương mặt mới (mà cũ) ở Premier League mùa tới trên ghế huấn luyện với các đội hàng đầu.
3 trong 4 đội về đích với các thứ hạng cao nhất ở mùa trước đã thay đổi HLV trong mùa hè, một tình thế khác thường có lẽ là chưa có tiền lệ ở Premier League. Với sự thụ động (dù rất ồn ào) của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng, có vẻ như chức vô địch mùa tới sẽ vào tay một tân HLV, hay trong trường hợp Chelsea là một tân HLV trong lần bổ nhiệm thứ hai.
Cuộc đua vô địch
Tottenham cũng đã chi tiêu một cách ấn tượng trong mùa hè, và họ thậm chí còn có thể chi tiêu mạnh hơn nữa nếu Gareth Bale ra đi, dù tổn thất đó sẽ khiến Spurs khó lòng được coi là một ứng cử viên cho chức vô địch. Mục tiêu của White Hart Lane trong mấy mùa giải gần đây là rõ ràng và vừa tầm với: một suất dự Champions League. Andre Villas-Boas có thể đã có những ý tưởng mới, nhưng ông không, hoặc ít ra là chưa, ở cùng đẳng cấp với những người đồng nghiệp Mourinho hay Manuel Pellegrini ở Manchester City.
Chiến lược gia người Chile đã hành động cương quyết và khôn khéo ở Etihad để đảm bảo các CĐV áo xanh có được cảm giác rõ ràng về việc CLB đang tiến lên phía trước, sau khi đã giẫm chân tại chỗ ở mùa giải trước. Do Pellegrini đã giúp gần như mọi CLB mà ông dẫn dắt trong suốt sự nghiệp, và nhất là ở TBN, vượt lên chính mình (ngay cả Real Madrid cũng giành điểm số phá kỷ lục của La Liga và chỉ mất chức vô địch vì Barcelona còn làm tốt hơn thế), sẽ là hợp lý nếu cho rằng ông có thể làm được điều tương tự với Man City. Như thế là đủ để họ xếp trên kình địch cùng thành phố.
Nhưng để Man City có thể xếp trên cả Chelsea là một vấn đề khác. Mourinho đã trở lại London, nếu ông có được Wayne Rooney như dự liệu, cuộc đua vô địch sẽ là song mã, với M.U bị đẩy xuống vai trò ngựa ô (trừ khi họ mua được Cristiano Ronaldo, trong một kịch bản hoang đường). Tóm lại, hiện có 3 đội có cơ hội thực tế vô địch Premier League, với sức ép lớn nhất trên vai Moyes và rất nhiều cạm bẫy chờ đợi hai người kia.
(Theo Thể thao & Văn hóa)