Tây Ban Nha đã giành những chiến thắng đáng nhớ trước Italy ở EURO 2008 và 2012 nhưng đội quân của Antonio Conte đã chấm dứt kỷ nguyên vàng của họ ở EURO 2016.
Tây Ban Nha đã giành những chiến thắng đáng nhớ trước Italy ở EURO 2008 và 2012 nhưng đội quân của Antonio Conte đã chấm dứt kỷ nguyên vàng của họ ở EURO 2016.
8 năm sau đêm đau thương ở Vienna, nơi họ vô tình khởi đầu cho tất cả, một Italy sắc sảo đã dập tắt không thương tiếc những tàn tro cuối cùng của một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới ở Stade de France.
Tây Ban Nha vượt qua Italy sau loạt sút luân lưu ở tứ kết EURO 2008, chiến thắng đầu tiên sau 88 năm ở một giải đấu chính thức trước một đối thủ đã gieo giắc cho họ biết bao nỗi sợ hãi. Fernando Torres ghi bàn quyết định chức vô địch EURO trước Đức ở chung kết năm ấy nhưng đã tuyên bố đánh bại Italy vào lúc Tây Ban Nha giành danh hiệu vô địch Châu Âu thứ 2 trong lịch sử.
Tây Ban Nha vô địch EURO lần thứ 3 sau khi đánh bại Azzurri 4-0 ở Kiev năm 2012, xen giữa hai chức vô địch Châu Âu ấy là chức vô địch World Cup 2010 cho họ. Nhưng cả hai đội bước vào cuộc chiến ở Saint Denis lần này đều với những vết gợn. Italy khát khao báo thù. Tây Ban Nha, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2014, có vẻ như đã tìm lại hình ảnh huy hoàng xưa sau khi thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở vòng bảng EURO năm nay.
Trước trận đấu, Vicente del Bosque xoa dịu nỗi lo lắng về những vấn đề Tây Ban Nha có thể gặp phải với một Italy đá 3-5-2 sau khi Hà Lan và Chile đã đánh bại họ ở Brazil 2014 với cách chơi tương tự. “Chúng tôi gặp vài vấn đề khi đối mặt với những đội đá 3-5-2 nhưng hy vọng Tây Ba Nha thể hiện được lối chơi của mình. Italy mới phải lo lắng về chúng tôi, không phải là ngược lại”.
Hiệp 1 trận đấu cho thấy rõ ràng những tuyên bố ấy thể hiện sự tự mãn vốn đã khiến Tây Ban Nha rơi xuống vị trí nhì bảng D khi Italy liên tục khiến họ bộc lộ những vấn đề cố hữu. “Chúng tôi chơi thứ bóng đá có cường độ dữ dội, chạy không ngừng. Italy sẽ chơi một trận đấu với cường độ cao. Chúng tôi di chuyển, phối hợp và tấn công theo cách của mình”, Conte nói trước trận đấu và ông đòi hỏi các cầu thủ chơi một trận phi thường.
Đáp lại, các cầu thủ áo xanh đã không làm HLV của họ thất vọng. Bàn thắng mở tỷ số của chiến binh Chiellini chỉ là điều tối thiểu mà Italy xứng đáng được nhận sau 45 phút đầu tiên mà họ tư duy nhanh hơn, chiến đấu mãnh liệt hơn và chơi hay hơn đối thủ. Các fan Chelsea hẳn phải vui hết biết khi Conte xắn tay áo lên giải quyết những vấn đề của họ.
Có lẽ được thúc đẩy bởi những cuộc nói chuyện thường xuyên của Conte về chuyện di chuyển nên đội Italy này chơi như thể họ sẵn sàng xuyên thủng cả những bức tường vì vị thủ lĩnh đáng kính của mình. Nhưng Italy chiến thắng không chỉ đơn giản vì họ đã đổ mồ hôi. Conte và các cầu thủ của ông đã khai thác những khiếm khuyết mà ông Del Bosque hy vọng vài bàn thắng Tây Ban Nha ghi được có thể che lấp đi.
Đó là sai lầm lớn của HLV người Tây Ban Nha, người có thể sẽ rút lui sau thất bại này, và nó đã bị các cầu thủ của một Conte trẻ trung và đầy nhiệt huyết khai thác. Ngay từ đầu trận, Italy rõ ràng đã chọn chiến thuật đá dãn biên nhanh chóng, sử dụng các hậu vệ cánh Alessandro Florenzi và Mattia De Sciglio để kéo dãn hàng thủ Tây Ban Nha và làm cho lối chơi pressing nổi tiếng của họ trở nên mất cân bằng.
Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội ở hiệp 1 là ngang nhau trong khi Tây Ban Nha sở hữu những bậc thầy chuyền bóng. Hiệp 2 ông Del Bosque đưa trung phong Aritz Aduriz vào sân và Tây Ban Nha chơi tốt hơn. Iniesta thiếu chút nữa san bằng tỷ số với quả vô lê kỹ thuật. Gerard Pique hai lần suýt ghi bàn nhưng lần nào cũng bị thủ môn kỳ cựu của Juventus chặn lại.
Đức sẽ không vui vẻ gì khi phải tìm cách vượt qua những Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Chiellini sau khi Graziano Pelle ghi bàn quyết định chiến thắng 2-0 cho Italy trong thời gian bù giờ và đưa họ vào tứ kết.
Giờ là lúc Del Bosque nên nói câu giã từ. Nhưng thành tựu ông đã giành được không vì thế mà giảm đi giá trị. Và đội Tây Ban Nha Nha này không lâu nữa sẽ rất khác với hiện nay. Iniesta, Sergio Ramos, Cesc Fabregas và David Silva đều đã chơi hơn 100 trận cho ĐTQG còn Pique và Sergio Busquets cũng sắp chạm mốc đó.
Họ đã mang về những vinh quang không thể đong đếm cho Tây Ban Nha và họ hiểu là mọi chuyện rồi sẽ đến ngày kết thúc. Có lẽ họ đã luôn lo ngại chính Italy là người tung ra cú đấm cuối cùng khiến họ ngã quỵ.
(Theo Thethaovanhoa.vn)