Với sự khó lường vốn dĩ là bản chất của nó, Ngoại Hạng Anh 2016-2017 đã đi một phần 3 đoạn đường đầy những biến động với những cuộc rượt bắt ngoạn mục. Những kẻ chinh phạt đã trải nghiệm tính chất khắc nghiệt của cuộc chơi mà họ đeo đuổi.
Với sự khó lường vốn dĩ là bản chất của nó, Ngoại Hạng Anh 2016-2017 đã đi một phần 3 đoạn đường đầy những biến động với những cuộc rượt bắt ngoạn mục. Những kẻ chinh phạt đã trải nghiệm tính chất khắc nghiệt của cuộc chơi mà họ đeo đuổi. Tuần này, hai cựu thế lực đã thành danh nhưng mất đi hào quang ngày nào, Manchester United và Arsenal sẽ so tài trong một cuộc chiến của lòng danh dự và sự tự tôn ngay tại Nhà Hát của những Giấc Mơ mà bất kỳ cậu bé nào có tham vọng và mơ ước đều muốn một lần ra sân.
Với những gì đã được chứng kiến, Ngoại Hạng Anh mùa này phân thắng bại ngay từ chiếc ghế chỉ đạo và đầu tàu của cả hai đội bóng đều là những siêu quản lý mà tên tuổi sẽ mãi khắc ghi trong lịch sử bóng đá thế giới, Mourinho và Wenger. Hai con người đầy duyên nợ này với hai tư duy khác biệt rõ rệt sẽ dẫn dắt các chàng trai của mình chiến đấu cho thanh danh của họ.
Người Pháp yêu những sự nuối tiếc còn Bồ Đào Nha với truyền thống phiêu lưu từ thời Ma-gien-lăng thích những gì thực tiễn. Hai đất nước được phản ánh bởi hai con người kiệt xuất của bóng đá thế giới. Tâm tư của Wenger thờ phụng lối chơi cống hiến, dù lối chơi đó không đem lại thành tích nhưng ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Cho dù mỗi mùa giải trôi qua trong cảnh tay trắng hoàn trắng tay nhưng lượng fan của Arsenal ngày càng nhiều thêm. Người ta yêu Arsenal vì trong cơn bão thị trường, họ vẫn giữ lối chơi nhuần nhuyễn mềm mại và mang đậm bản sắc của một kẻ phong lưu. Còn Mourinho quá khác biệt, ăn sóng nói gió, làm đủ mọi tiểu xảo để đạt kết quả. Vô địch rất nhiều lần nhưng không có sự lâu dài, cuộc đời phiêu bạt của Người Đặc Biệt đi đến đâu là đội đó có danh hiệu nhưng những người hâm mộ trung thành của những đội bóng đều có chung cảm giác chán nản. Triết lý tài chính cũng là một nhân tố quyết định sự yêu, ghét của người hâm mộ. Lúc nào Arsenal cũng kiêng khem nhưng doanh thu của họ tăng trưởng bền vững còn những đội bóng của Mourinho lúc nào cũng phải phá két để đưa về những nhân tố kiệt xuất để đạt danh hiệu nhưng lúc nào cũng thâm hụt ngân sách giống hệt những gã cướp biển ngày nào phung phí kho báu mà họ có được.
Cả hai đều được yêu và bị ghét nhưng những ông chủ buộc phải cần đến họ. Wenger là giải pháp lâu dài còn Mou chỉ mang tính tạm thời để giải quyết cơn khát danh hiệu. Họ luôn là chính họ sau những phong ba bão táp trường đời. Cuộc chiến lần này cũng vậy, Mourinho sẽ nhường quyền chủ động cho Wenger để triệt để khai thác những sơ hở của đối thủ. Biết là vậy rồi nhưng Wenger sẽ tiếp tục tư duy đã gây ra những thất bại của ông trước đối thủ “ruột rà”. Tính hấp dẫn của trận cầu này, cái khiến mọi con mắt của người hâm mộ túc cầu toàn thế giới là hai tên tuổi đã quá hiểu nhau sẽ có điều chỉnh gì.
Đây là một cuộc chiến của danh dự và tăm tiếng dù nhiệt của nó đã giảm ít nhiều sau bao thăng trầm của thời gian. Mourinho sẽ cười ngạo nghễ cái tư duy của ông già lãng tử hay Wenger sẽ tìm được phương án khắc chế cái “rơ” quen thuộc của gã cướp biển trẻ. 19/11/2016, Nhà Hát của những Giấc Mơ sẽ minh chứng ai đúng, ai sai!
Kling Quang