Dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười…

03:01, 27/01/2018

(LĐ online) - U23 Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng bằng đúng một trận đấu nữa. Trong cuộc chiến cuối cùng ấy, dù cho kết quả như thế nào, dù cho những chàng trai quả cảm ấy không phải là người cán vạch đích đầu tiên… và dù cho có thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tự hào để nở một nụ cười chứa đầy yêu thương và hạnh phúc.

(LĐ online) - U23 Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng bằng đúng một trận đấu nữa. Trong cuộc chiến cuối cùng ấy, dù cho kết quả như thế nào, dù cho những chàng trai quả cảm ấy không phải là người cán vạch đích đầu tiên… và dù cho có thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tự hào để nở một nụ cười chứa đầy yêu thương và hạnh phúc.
 
Dù kết quả thế nào, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là người hùng trong mắt người hâm mộ
Dù kết quả thế nào, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là người hùng trong mắt người hâm mộ. Ảnh: C.Thành

Bởi vì sao ư? Một câu hỏi mà không chỉ riêng tôi, mà hàng triệu con dân đất Việt đều rất đơn giản để trả lời. Bởi vì những chàng trai ấy đang mang trên mình màu áo của dân tộc, nơi cờ đỏ sao vàng luôn sống bằng nhịp thở của trái tim tuổi trẻ trong mỗi bước chạy thần kỳ.
 
Cho dù số phận cuộc đời của riêng họ có thể sẽ thay đổi (sau trận đấu này) với từng ngã rẽ khác nhau, nhưng những ngày trên đất nước láng giềng, tại giải đấu lần này có lẽ sẽ mãi là những kỷ niệm ngọt ngào nhất, thiêng liêng nhất với tất cả họ. 
 
Hãy gửi lời cảm ơn đến họ không phải bây giờ, không phải trước khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc, mà trước đó từ rất lâu rồi.
 
Hãy gửi tới họ lời cảm ơn vì những nụ cười chiến thắng mà họ mang lại, vì những cảm xúc bất tận mà họ tạo ra, hãy cảm ơn họ vì những bước chạy diệu kỳ chứa đầy sự hàn gắn và đoàn kết, hãy cảm ơn họ vì những giá trị đạo đức Việt lại được đánh thức, lại được nhắc nhớ, lại được thăng hoa khi đang chìm trong nguội lạnh.
 
5 trận đấu với 450 phút, thêm tròn một tiếng với những phút bù giờ nghẹt thở, và cả những loạt luân lưu cân não không dành cho những người yếu tim, họ đã chạy tưởng chừng như bằng tất cả những thời gian họ đã chạy trước đó, họ đã cháy bằng tất cả đam mê của thanh xuân cộng lại. Chỉ chừng đó thôi, cũng đã đủ để chúng ta phải cảm ơn họ.
 
Sự phát triển của một dân tộc, một đất nước tất nhiên không phải lấy bóng đá hoặc một môn thể thao nào đó làm thước đo, nhưng chúng là thông điệp rõ ràng nhất để tất cả mọi màu da, tôn giáo có thể xích lại gần nhau, chia sẻ với nhau bằng ngôn ngữ của hòa bình và gắn kết.
 
Người dân hào hứng cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại quảng trường Lâm Viên
Người dân hào hứng cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại quảng trường Lâm Viên. Ảnh: C.Thành

Những ngày trên đất Thường Châu - Giang Tô (Trung Quốc) là những ngày các “cậu bé vàng” (chí ít là ở thời điểm này) của Việt Nam chuyển tải thông điệp về một dân tộc Việt Nam luôn kiên cường, luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, luôn yêu quý cái đẹp, luôn hướng tới sự hòa bình đến toàn thể nhân loại. Một dân tộc với hàng ngàn năm lịch sử chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, đạo đức bất biến, một dân tộc nhỏ bé luôn bị tác động, cản trở, giày xéo bởi lòng tham của các cường quốc trong quá trình phát triển, dựng xây và kiến tạo nhưng chưa bao giờ cam chịu và khuất phục. Dân tộc ấy xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng, một vị trí đáng tôn trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại.
 
Chiều nay, trên sân có Thường Châu lạnh giá đầy bão tuyết. Trong từng bước chạy không hề run sợ của những chàng trai U23, sẽ là những thông điệp rõ ràng nhất, là minh chứng cụ thể nhất về một điều được biết đến như cái cách mà các dân tộc khác thường nhận định – Tinh thần Việt Nam.
 
Đừng nói tới một trận thắng - thua thường tình của bóng đá, dù có thế nào đi nữa… chúng ta cũng sẽ mỉm cười.
Tuấn Linh