Viết tiếp giấc mơ

07:01, 23/01/2018

(LĐ online) - Một giấc mơ đẹp trong cơn mộng mị thường tắt lụi khi choàng tỉnh. Không, tất cả người dân Việt Nam vẫn đang còn chìm đắm trong giấc mơ ấy, không phải trong cơn ngủ mà trong thực tại. Một giấc mơ được vẽ lên bằng lòng quả cảm và cả sự cứu rỗi niềm tin.

(LĐ online) - Một giấc mơ đẹp trong cơn mộng mị thường tắt lụi khi choàng tỉnh. Không, tất cả người dân Việt Nam vẫn đang còn chìm đắm trong giấc mơ ấy, không phải trong cơn ngủ mà trong thực tại. Một giấc mơ được vẽ lên bằng lòng quả cảm và cả sự cứu rỗi niềm tin.
 
Ảnh: Văn Báu
Ảnh: Văn Báu
Chiều ngày 23/01/2018, chính xác là vậy. Thế giới đã có nhiều sự xoay vần, chính quyền Mỹ mở cửa hoạt động sau 3 ngày “hết tiền”; người Việt và rất nhiều người dân trên thế giới chao đảo vì tiền ảo; ông chủ của tập đoàn Hòa Phát chiếm ngôi của bà Phương Thảo trong vị trí người giàu thứ 3 Việt Nam; dư âm án tù của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng những đồng phạm vẫn còn chưa nguôi ngoai; hay cùng lắm là những nhan sắc việt dự thi đâu đó các cuộc thi về nhan sắc…
 
Không còn quan trọng nữa. Khi những chàng trai của U23 bóng đá Việt Nam đối đầu với Qatar, một quốc gia dư tiền vì dầu mỏ, một đất nước có thể dự World Cup không phải bằng con đường đấu loại. Vậy mà những tuyển thủ Việt Nam, trong đó phần lớn là những người xuất thân từ vùng quê nghèo, gia đình không “căn bản” đã tiếp tục viết nên những giấc mơ bằng chính sự quả cảm, niềm tin của mình.
 
Người Việt thường đúc kết, “Họa vô đơn chí – phúc bất trùng lai’, ấy là quan niệm của ông cha trong dặm dài lịch sử chiến đấu giữ và dựng xây đất nước này. Cũng đúng và cũng không hợp lý, khi tất cả vỡ òa trong cảm xúc bất tận của cả một dân tộc chỉ đơn giản sau một trận bóng.
 
Chỉ xét về phương diện thể thao, các cầu thủ U23 đã làm nên điều kỳ diệu, hay đúng hơn là cứu rỗi niềm tin của hàng triệu triệu con người yêu thể thao trên mảnh đất vốn yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá luôn được xếp hàng hàng đầu thế giới.
 
Ghét cùng tận và yêu cũng cùng tận. Người Việt vốn thế! Dù chỉ là U23, một đội tuyển tiệm cận với đội tuyển quốc gia, nhưng người yêu bóng đá Việt đã cuồng nộ đến thế. Họ cần gì, họ cần sự say mê, họ cần sự cùng tận, họ cùng sự thật lòng, họ cần cháy …bởi lâu nay họ đã quá đói khát niềm tin. 
 
Một trận thắng của những chàng trai đá bóng như cứu rỗi tất cả, cứu rỗi niềm tin vào những thứ bất tín, vào những quan chức mục ruỗng tài sản quốc gia, vào những lái thương táng tận vì tiền quên đi sinh mạng người khác, vào những giá trị đạo đức thuần việt vốn đã bị cơn lốc thị trường phủ bụi…
 
Vậy trận thắng Iraq, Qatar bằng những loạt đấu súng định mệnh có ý nghĩa gì? Cứu rỗi niềm tin! Tôi vẫn luôn muốn nhắc lại điều đó, họ thắng vì họ xứng đáng, vì họ chiến đấu cho một lý tưởng, và hơn tất cả là vì màu cờ sắc áo, lâu nay vốn bị xem thường, là kẻ yếu. Giản đơn thôi, họ chiến đấu, bởi phía sau họ là hàng triệu người dân nước Việt luôn dõi theo, cổ vũ, động viên và “chống lưng”. Và hơn hết, chiến thắng ấy đã cứu rỗi niềm tin của tất cả những ai có trái tim mang dòng máu Việt, những người vốn yêu tính cách con người Việt Nam - chưa bao giờ đầu hàng, lui bước trước số phận.
 
Quang Hải là người viết tiếp niềm tin bằng những cú ra chân chớp nhoáng, lôi giấc mơ về với hiện tại, Tiến Dũng là người ngăn cản giấc mơ (tất nhiên là của dân tộc, đất nước khác) của đội bạn trong một giải đấu. Còn đó, còn rất nhiều cầu thủ khác, họ đã chiến đấu vì gì nhỉ? Không khó để trả lời, chỉ biết rằng, sau trận đấu ai đó có thể kiệt sức, có thể vỡ vụn vì những chấn thương … nhưng họ đã chiến đấu cho niềm tin dân tộc, như niềm tin mà cha ông đã từng chiến đấu vì tự do, một dân tộc chưa bao giờ khuất phục, một dân tộc chưa bao giờ cam chịu, một dân tộc đã phải gồng mình đứng dậy sau rất nhiều đau thương vì súng đạn, vì  những yếu tố lịch sử  trong từng giai đoạn.
 
Một câu nói quen thuộc, như là cửa miệng “có ai đóng thuế giấc mơ đâu”. Quả là vậy, chẳng ai có quyền, chỉ biết rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày khác của ngày hôm qua, và càng khác hơn nữa nếu ở phía ngày mai, nếu chúng ta đủ dũng khí để tạo dựng niềm tin và viết tiếp giấc mơ của mình.
 
Bóng đá là một thông điệp, một thông điệp như rất nhiều thông điệp khác mà dân tộc việt muốn gửi gắm. Hãy chiến đấu, hãy chờ đợi hạnh phúc sẽ đến với bạn. 
 
Đã có 90 phút, 120 phút, và cả những loạt luân lưu định mệnh, những chàng trai U23 đã tự quyết để cả thế giới, giới mộ điệu toàn cầu phải sững sờ. Còn lại từng ấy thời gian, sao không thể viết tiếp giấc mơ nhỉ?!
 
Với đất nước, dân tộc này, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” luôn là kim chỉ nam, là một định nghĩa mà bất cứ một trường phái tư tưởng nào cũng khó có thể định nghĩa.
 
Ảnh: Võ Trang
Ảnh: Võ Trang

 

Ảnh: Văn Báu
Ảnh: Võ Trang

 

Ảnh: Văn Báu
Ảnh: Văn Báu
 
Tuấn Linh