Cuộc chia ly nhiều uẩn khúc

03:03, 06/03/2011

Nếu không bước chân lên chuyến xe buýt Đà Lạt - Đơn Dương ngày 13/6/2009, thì hai mẹ con tôi giờ đâu phải rơi vào cảnh chia ly như thế này - bà Phan Thị Phước xót xa trình bày về sự việc con gái mình bị thất lạc trong dòng nước mắt đau thương.

Nếu không bước chân lên chuyến xe buýt Đà Lạt - Đơn Dương ngày 13/6/2009, thì hai mẹ con tôi giờ đâu phải rơi vào cảnh chia ly như thế này - bà Phan Thị Phước xót xa trình bày về sự việc con gái mình bị thất lạc trong dòng nước mắt đau thương.

CHUYẾN XE BUÝT ĐỊNH MỆNH

Theo đơn trình bày của bà Phan Thị Phước, 55 tuổi (quê ở thôn Khánh Hợi, xã Khánh Hải, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận), hai mẹ con bà lên Đà Lạt buôn thúng bán bưng ở chợ Đà Lạt để kiếm kế sinh nhai, mặt hàng chủ yếu là cá và bánh tráng, mỗi ngày thu được vài chục ngàn đồng dành dụm để nuôi các con ăn học (chồng bà đã mất). Về sau, hai mẹ con bà được mời về phụ bếp, rửa chén ở tiệm cơm Vĩnh Lợi - số 01, Hải Thượng, thành phố Đà Lạt.Thế rồi, ngày 13/6/2009, bà cùng con gái là Tịnh Thị Mỹ khăn gói về thăm quê, mừng mừng tủi tủi, hai mẹ con lên xe buýt tuyến Đà Lạt - Đơn Dương, rồi mới định bắt xe về Phan Rang. Xe buýt tới trạm ngã ba Châu Sơn - Thạnh Mỹ thì dừng, người mẹ đã xuống xe, nhưng cô con gái thì chưa xuống được, phần vì đông người, phần vì... Bà Phước chới với gọi con, ra hiệu cho con nhưng không kịp, xe tiếp tục chuyển bánh theo đúng lộ trình. Thế là hai mẹ con thất lạc nhau từ giây phút ấy đến nay đã hơn 20 tháng. Ngặt một nỗi cô con gái sinh năm 1987 của bà lại bị câm, điếc, không biết chữ,… làm sao mà giao tiếp đây?

CÒN NHIỀU UẨN KHÚC

Lần tìm theo dấu vết của con, như có sự mách bảo, ngày 18/6/2009 bà Phước đã đến Đơn Dương tìm con và được chị Phượng bán trái cây ở chợ Lạc Xuân cho biết nhìn thấy cháu gái xuống xe và khóc. Sau đó cháu Mỹ đã được cô giáo tên Lý (chị ruột của chị Phượng) dắt lên chùa Giác Hải gửi, được biết nhà chùa không nhận, nhưng cô Lý năn nỉ quá nên chùa đã để cháu ở lại. Ngay sau khi nhận được tin báo bà Phước đã xuống và cùng cô giáo Lý trở lại chùa Giác Hải mong muốn được nhận con về. Thế nhưng, khi đến chùa, được bà Sáu - người làm công quả tại chùa cho biết, cháu Mỹ đã bỏ đi trước đó 30 phút. Mỹ ra đón xe thồ và được ông Thanh chạy xe thồ gần đó chở đi, Mỹ không biết nói, không biết viết, vậy làm sao ông Thanh biết địa chỉ em đến mà chở?!

Sau nhiều lần gọi điện thoại cho ông Thanh, bà Phước chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: bà hãy đến Fi Nôm mà tìm con bà, tôi không biết!

Bà Phước đã đến trình báo với Công an Thạnh Mỹ và công an đã gọi ông Thanh và cả ông Phụng, Sơn (cùng chạy xe thồ) lên làm việc. Tại đồn công an, ông Phụng, Sơn có khai: Khi biết ông Thanh chở cháu gái đi có nói là nó bị câm điếc, đã đăng tìm trên báo, đài truyền hình rồi, đừng có chở, nhưng ông Thanh vẫn chở cô bé và chở đến đâu thì không biết.

Bà Phước cho chúng tôi biết thêm, bà đã đến ngã ba FiNôm và lượm được một chiếc áo len của con gái mình rớt dưới vệ đường, nhưng hỏi xung quanh mọi người đều không biết.


Được hỏi về đặc điểm nổi bật của bé Mỹ, bà Phước cho biết: Mỹ bị bể một cái răng giữa, mắt lé, 2 ngón tay út cong, trong người có sẹo ở bụng (do bị bỏng hồi nhỏ). Mỹ nặng khoảng 30kg, tóc ngang vai, khi đi xách theo 2 bịch ni - lông màu đen, trong đó có mấy tấm hình của Mỹ, có quần áo của Mỹ và của mẹ.

Ai biết cháu Mỹ ở đâu xin báo cho mẹ của cháu Mỹ là bà Phan Thị Phước - hiện đang làm phụ bếp, rửa chén tại tiệm cơm Vĩnh Lợi, số 01, Hải Thượng, thành phố Đà Lạt, điện thoại: 0633.821837 hoặc Hương con gái bà Phước, điện thoại: 0903467071, Tuấn - con trai bà Phước, đt: 0906653647. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

Không có người mẹ nào lại không thương con khi mình dứt ruột sinh ra, cho dù đứa con đó không hoàn thiện. Tình mẫu tử đã thôi thúc bà Phước suốt 20 tháng qua đi tìm kiếm con nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Bà tiếp tục cầu cứu cơ quan chức năng sớm can thiệp, để mong sớm tìm lại con gái mình.
PV PHÒNG BẠN ĐỌC