Không có gì là muộn cả…

02:06, 26/06/2011

(LĐ online) - Cứ tưởng hạnh phúc đã đến rất gần, sẽ bền lâu – nhưng rồi có một ngày, hai vợ chồng tuổi còn trẻ, có đứa con lên 9 lần lượt đến với Trung tâm 05 – 06 để cai nghiện ma túy.

Học viên cai nghiên ma túy đang học nghề tại Trung tâm. Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Học viên cai nghiên ma túy đang học nghề tại Trung tâm cai nghiện. Ảnh minh họa. Nguồn Internet
(LĐ online) - Cứ tưởng hạnh phúc đã đến rất gần, sẽ bền lâu – nhưng rồi có một ngày cách đây không lâu – hai vợ chồng tuổi còn trẻ, có đứa con lên 9 lần lượt đến với Trung tâm 05 – 06 để cai nghiện ma túy. Và những ngày trong môi trường mới đầy ắp lòng vị tha của tình người mà S có dịp để nhận ra bổn phận của một người vợ, của một người mẹ - trót đánh đổi hạnh phúc để nhận sự hối hận vì quãng đời lầm lỡ. Nhưng với người mẹ trẻ tên S.  ấy : Không có gì là muộn cả !

Mồ côi cha từ nhỏ. Và mồ côi mẹ kể từ ngày người đàn bà hai lần sinh nở đành đoạn quay lưng với mái ấm có hai đứa con nhỏ dại để đến với hạnh phúc khác. Hai lần mồ côi nên hai chị em S trở thành những đứa con của Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng 12 năm trước. Mười tám tuổi được hồi gia, với chút vốn được hỗ trợ đã giúp S có một cuộc sống dẫu chưa dư dật nhưng bình yên, hạnh phúc. Hạnh phúc ấy được nhân đôi khi chỉ sau đó ít lâu – S có một tấm chồng, và thêm một lần nữa hạnh phúc ấy không thể kể hết; bà hàng xóm sang nhà chia niềm vui vì đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ có đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh.

Thế nhưng có một ngày tai họa ập đến gia đình đôi vợ chồng trẻ - khi người chồng trở thành con nghiện lúc nào chẳng biết, còn người vợ cũng vì nỗi buồn vây quanh mà tìm đến ma túy. S tâm sự : “Em đến với ma túy trong một dịp khi hai vợ chồng xích mích, lúc đó thì hoàn cảnh khó khăn, cần tiền, rồi buồn mới gặp một số bạn bè rủ chơi thử cho biết.”

Vậy là một mái ấm của gần 9 năm trước dần tan vỡ vì sự nghiện ngập của người chồng, người vợ. Vậy là đứa con gái thơ dại cứ phải ngày ngày ngơ ngác trước sự hằn học của cha và sự thờ ơ của mẹ mỗi lần đói thuốc. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra ngay trong chính gia đình mình – nhưng S bảo: Ma túy là vậy:“ Lúc em chơi ông xã không biết. Rồi một lần biết ảnh cũng chơi, và còn chơi trước em và ảnh cũng biết em chơi. Lúc đầu ảnh biết em chơi khuyên em ngưng nhưng mà em không ngưng được nên lúc nào thiếu thuốc, thấy em mệt thì ảnh tìm thuốc cho em.”

Chỉ vì những buồn chán nhất thời. Chỉ vì những ngày cơm không lành, cơm không ngọt và cũng chính vì sự nghiện ngập cứ tồn tại từ ngày này qua ngày khác trong một gia đình nghèo mà tháng trước người chồng của S vào trung tâm cai nghiện thì tháng sau S đành ngậm ngùi chia tay con để được làm lại từ đầu của một đời người và bổn phận của một người mẹ.

Vậy là hai vợ chồng dắt nhau đến nơi bình yên không có sự cám dỗ của ma túy – đến nơi bình yên của tình con người dành cho nhau, giúp nhau xóa dần những vết xước của cuộc đời. Và trong những giây phút bình yên – đôi vợ chồng trẻ tuổi 26 nhận ra chính mình. Nhận ra để được làm lại từ đầu : “Ở  trong này cứ khuyên nhau – chồng khuyên vợ, vợ khuyên chồng. Cả hai cùng cố gắng. Ảnh vô đây trước em hai tháng. Hai vợ chồng ai cũng ngoan hết, chưa để mấy thầy ở đây nhắc nhở lần nào.”

Quãng thời gian trong môi trường dành cho những người nghiện ma túy, S và người chồng của mình vẫn tự nhắc nhở chính mình để nghĩ về cuộc sống hạnh phúc như đã từng có 9 năm về trước. Đó là một gia đình có cả nhà thương nhau trong sự đùm bọc: “Hai đứa cũng có nghề hết nhưng khi mà dính vô ma túy thì bỏ hết. Có nghề nên em nghĩ ngày trở về sẽ mở một cái xuởng len nhỏ nhỏ rồi rủ mấy chị em đã hoàn lương để mỗi người một việc cho vui.”
    
Nhưng đó chưa phải là niềm vui lớn nhất của S – mà niềm vui lớn nhất luôn ấp ủ kể từ ngày S trở thành học viên của Trung tâm 05 – 06 là làm sao để không phụ lòng với người ba, người mẹ đã khuất; những người đã yêu thương, dạy dỗ mình trong những ngày chịu cảnh mồ côi lang thang kiếm sống mà mong đứa con gái hãy tha thứ cho ba mẹ vì một quãng đời lầm lỡ:“ Trước giờ mình đã có lỗi rất là nhiều đối với những người sinh thành ra mình – kể cả con của mình nữa bởi lúc chơi mình đã bỏ bê. Tụi em lầm đường lạc lối nhiều rồi, chỉ mong ngày hồi gia mình sẽ đừng có đi sai, đừng có sai tiếp nữa để nói cho con của mình cái cảnh nghiện ngập và không bao giờ muốn con của mình đi vô cái vết xe đổ của mình nữa.”
    
Lời tâm sự chân tình khiến đôi mắt S đỏ hoe. Chia tay S nhưng vẫn nghe được câu nói rất nhỏ của S với theo: Không có gì là muộn phải không anh …?.
    
Văn Quang