Ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin trong tương lai là một nguồn động lực to lớn giúp chàng trai tật nguyền Nguyễn Hữu Khoa (19 tuổi, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đà Lạt) hằng ngày lại lê từng bước chân nặng nhọc tới giảng đường.
Ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin trong tương lai là một nguồn động lực to lớn giúp chàng trai tật nguyền Nguyễn Hữu Khoa (19 tuổi, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đà Lạt) hằng ngày lại lê từng bước chân nặng nhọc tới giảng đường.
Nguyễn Hữu Khoa cùng bạn tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường ĐH Đà Lạt. |
Tôi gặp Khoa trong lúc em đang được hai bạn cùng lớp dìu lên cầu thang tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Đà Lạt. Cùng với những bước chân mệt mỏi, nặng nhọc ấy là hơi thở phì phò, gấp gáp thoát ra từ cơ thể nhỏ thó, siêu bại của một chàng trai có thân hình bất bình thường. Lúc này ai hỏi gì Khoa cũng chỉ lắc, đầu bởi em không còn thể đủ sức để nói thành lời, dù chỉ một câu thôi. Từ khi cất tiếng khóc chào đời (tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Hữu Khoa đã phải chịu nhiều điều bất hạnh, một cơ thể có đầy đủ các bộ phận nhưng không hoàn thiện do bệnh còi xương, suy dinh dưỡng gây ra. Và khi gia đình Khoa đưa em đi khám các bác sĩ lại cho biết em còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa. Tất cả các loại bệnh trên đã khiến cho cơ thể em bị biến dạng dang, thân thể rất yếu. Đến nay, tuy đã 19 tuổi nhưng Khoa chỉ cao khoảng 1,2m, chân tay mềm nhũn, yếu ớt, cong vênh bất thường, nên với Khoa việc đi lại thật sự là một trở ngại lớn nhất khi em muốn đến với ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin trong tương lai.
Gia đình Khoa chỉ có hai chị em nên ba mẹ em đã dành hết tất cả tình thương cho đứa con tật nguyền này. Vì thương con, nhiều tài sản có giá trị trong nhà đã được ba mẹ bán lấy tiền đưa Khoa tới các Trung tâm chỉnh hình điều trị với hi vọng bệnh tật của Khoa phần nào thuyên giảm để những bước chân em không còn lê lết mệt mỏi trên mặt đường, những cơn đau tim không còn hành hạ em hằng ngày. Từ khi cất tiếng chào đời đến nay, Khoa đã được ba mẹ thay nhau đưa đi nhiều Trung tâm chỉnh hình, nhiều bệnh viện hiện đại trong nước để điều trị. Tiền đã đến lúc phải hết nhưng bệnh tật của em thì vẫn vậy. Ngày nay, Khoa đành phải chấp nhập nổi đau tật nguyền, sống chung với bện tật nhưng em không nản chí. Tất cả nổi đau về thể xác được Khoa biến thành một động lực học tập phi thường. Mặc dù việc đi lại với em gặp rất nhiều khó khăn nhưng bất kể mưa hay nắng Khoa vẫn cắp cặp tới trường đi tìm con chữ. Kết quả là suốt 12 năm học phổ thông Khoa liên tục đạt được danh hiệu học sinh khá, giỏi. Với kết quả này cùng với sự tật nguyền đáng thương của em, căn cứ vào quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng vừa qua Nguyễn Hữu Khoa đã được Trường Đại học Đà Lạt tuyển thẳng vào khoa Công nghệ thông tin.
Vậy là ước mơ trở thành một chàng kỹ sư Công nghệ thông tin đối với Khoa đã đến rất gần. Khoa cho biết, hiện nay việc đi lại của em đang gặp rất nhiều khó khăn, mỗi buổi đến trường Khoa được chị gái (đang làm việc tại Đà Lạt) dùng xe máy chở vào tới phòng học. Tuy nhiên, những bậc cầu thang dẫn lên lớp học với em thật sự là một thử thách đối với sức khỏe và nghị lực vươn lên số phận của Khoa. Em cũng được các bạn trong lớp giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống và học tập. Mỗi khi thấy Khoa ôm lấy bệ cầu thang lên từng bước nặng nhọc, thở phì phò các bạn trong lớp, trong trường lại dìu Khoa lên.
Cuộc sống thường nhật của một chàng trai sinh viên tật nguyền còn đó không ít những khó khăn, thách thức, nhưng với nghị lực vươn lên số phận của Khoa, tin rằng trong một tương lai không xa ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin của Khoa sẽ trở thành hiện thực.
NGÔ KHẮC LỊCH