Ngày 15/3/2014, khi vào nhà vệ sinh của một quán ăn ở Gia Kiệm (Đồng Nai), chị Đỗ Nguyễn Hương Thảo (ngụ tại huyện Đạ Tẻh) đã bỏ quên bóp của mình. Sau khi xe rời quán khoảng 30 phút, chị mới phát hiện mình quên bóp. Mọi người trên xe đều đinh ninh rằng chị sẽ không thể tìm lại chiếc bóp của mình. Thế nhưng, một người phụ nữ tốt bụng đã mang chiếc bóp về tận nhà và trả lại cho chị Thảo.
Ngày 15/3/2014, khi vào nhà vệ sinh của một quán ăn ở Gia Kiệm (Đồng Nai), chị Đỗ Nguyễn Hương Thảo (ngụ tại huyện Đạ Tẻh) đã bỏ quên bóp của mình. Sau khi xe rời quán khoảng 30 phút, chị mới phát hiện mình quên bóp. Mọi người trên xe đều đinh ninh rằng chị sẽ không thể tìm lại chiếc bóp của mình. Thế nhưng, một người phụ nữ tốt bụng đã mang chiếc bóp về tận nhà và trả lại cho chị Thảo.
|
Chị Thảo (bìa trái) cùng vị ân nhân của mình |
Chị Hương Thảo kể lại: “Khi phát hiện mình quên bóp, tôi đã nói với tài xế. Sau đó, anh này có liên lạc với những tài xế xe khác để nhờ hỏi xem có hành khách nào nhặt được bóp không. Rất may là có một người phụ nữ thông báo mình nhặt được chiếc bóp. Trong bóp có 1,6 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng và 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ khác”. Người nhặt được chiếc bóp của chị Thảo là chị Phạm Thị Tuyết (46 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh). Lúc đó, chị Tuyết cùng chồng và con đang trên đường đi từ Tây Ninh về Cát Tiên để thăm người quen. Chị Tuyết cho biết: “Khi thấy chiếc bóp tôi cũng không tính nhặt nhưng lại nghĩ nếu người nào tham mà nhặt được thì sẽ không trả lại cho người đã mất. Thế là, tôi nhặt và nghĩ sẽ tìm cách trả lại cho người mất. Khi lên xe, tôi có mở bóp ra xem để tìm cách liên lạc với chủ nhân của chiếc bóp. Ngay lúc này, tài xế xe lại hỏi có ai nhặt được bóp không thì tôi trả lời ngay mình đã nhặt được. Sau đó, xe chở tôi ngang qua nhà chị Thảo ở huyện Đạ Tẻh để trả lại chiếc bóp”.
Chị Thảo cho biết: “Sau khi nhận lại bóp, tôi có nhã ý hậu tạ nhưng chị Tuyết không nhận. Sau đó, tôi có tìm đến nhà bà con của chị Tuyết để bày tỏ sự biết ơn thì lại được cả gia đình thiết đãi như khách quý. Khi về còn cho tôi vài trái mít và mấy củ khoai lang làm quà. Điều này càng khiến tôi cảm phục tấm lòng và sự chân tình của chị Tuyết và người nhà”.
ĐÔNG ANH