Trước đây, lần đầu tiên đi du lịch và thuê khách sạn nghỉ ngơi, tôi không hiểu sao những đôi dép Lào (dép kẹp) mà chủ khách sạn trang bị ở mỗi phòng đều bị cắt cụt ở phần đầu. Sau đó tôi mới biết nguyên do là chủ sợ một số khách tham vặt mang về dùng luôn mà không chịu trả lại (hoặc là quên). Dù những đôi dép ấy chỉ đáng vài ngàn đồng, không có giá trị gì nhưng cứ mất hoài nên chủ đâm ra oải, buộc phải làm thế.
Trước đây, lần đầu tiên đi du lịch và thuê khách sạn nghỉ ngơi, tôi không hiểu sao những đôi dép Lào (dép kẹp) mà chủ khách sạn trang bị ở mỗi phòng đều bị cắt cụt ở phần đầu. Sau đó tôi mới biết nguyên do là chủ sợ một số khách tham vặt mang về dùng luôn mà không chịu trả lại (hoặc là quên). Dù những đôi dép ấy chỉ đáng vài ngàn đồng, không có giá trị gì nhưng cứ mất hoài nên chủ đâm ra oải, buộc phải làm thế.
Vào bưu điện, tôi lại đặt dấu chấm hỏi về những cây bút bi để cho khách ghi hóa đơn, viết thông tin gửi tiền có sợi dây lò xo đều bị dán chặt bằng kéo dán sắt lên mặt bàn, gây khó khăn trong việc di chuyển khi khách hàng không viết ở vị trí đó (vì đôi khi khách quá đông chiếm hết chỗ, buộc phải qua bàn khác). Theo như một nhân viên bưu điện quen biết tâm sự thì những cây viết rời để trong hộp đặt trước quầy, một số người tham lam, ghi xong đã tiện tay mang về nhà chứ không đặt lại chỗ cũ nên bưu điện phải dán dính vào bàn trông xấu xí. Khi tôi đặt tiếp câu hỏi nếu như họ cắt sợi dây lò xo luôn thì sao, chị nhân viên cười: “Thì đành chịu chứ sao! Tham đến thế là cùng!”.
Trong các quán nước, những hộp quẹt diêm, bật lửa đặt trên bàn dành cho khách hút thuốc, thỉnh thoảng không cánh mà bay. Nhiều vị khách vô tình, hoặc cố ý, khi rời khỏi quán đã mang theo những chiếc bật lửa. Một bao thuốc lá lời chẳng bao nhiêu mà đi toi một chiếc bật lửa tầm 2.000 đồng/cái thì coi như bán thuốc không công. Hay ở những góc ngã tư trong thành phố có những bình trà đá lạnh miễn phí. Một ly hoặc một chai nước là thể hiện cái nghĩa cái tình. Nhưng có nhiều người mang rất nhiều chai hứng để dành uống cả ngày nên buộc lòng những nhà hảo tâm phải ghi mảnh giấy: “Chỉ nên lấy đủ uống”. Ở nhiều nhà vệ sinh miễn phí (do một số ngân hàng tài trợ) tại các bến xe, những đôi dép dành cho khách mang vào nhà vệ sinh được cắt cụt phần đầu để khách không mang đi luôn. Nhìn đôi dép thô kệch mà thấy chạnh lòng về sự tham vặt ở một số người.
Đất nước chúng ta đã hội nhập, đang trên đà phát triển, vì vậy mỗi cá nhân hãy thể hiện mình là người có văn hóa, văn minh. Dù đi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong hay ngoài nước cũng đừng nên tham lam, dù những thứ nhỏ nhặt. Nên nhớ mỗi cá nhân người Việt là một phần tế bào thể hiện bộ mặt quốc thể. Đẹp hay xấu là do chính ở mỗi người quyết định. Nếu mỗi cá nhân thể hiện nếp sống văn minh, lịch sử nơi công cộng thì chắc hẳn đất nước chúng ta không những giàu về tài nguyên, tính hào sảng mà giàu cả về bản chất ngay thẳng, thật thà.
ĐẶNG TRUNG THÀNH