Chợ núi thơ ngây

09:02, 01/02/2018

Ðó là những cái chợ mà định chế hoặc lời văn vẻ để nói thì cứ như "chưa thành chợ". Tôi gọi nó là những "tổ chợ". Nhìn chợ, thấy đời, thấy chốn xứ...

Ðó là những cái chợ mà định chế hoặc lời văn vẻ để nói thì cứ như “chưa thành chợ”. Tôi gọi nó là những “tổ chợ”. Nhìn chợ, thấy đời, thấy chốn xứ...
 
Một cô gái Mạ ở Đạ Huoai, Lâm Đồng bày lá bép đi hái trong rừng về bán cho bà con trong bon. Ảnh: NHT
Một cô gái Mạ ở Đạ Huoai, Lâm Đồng bày lá bép đi hái trong rừng về bán cho bà con trong bon. Ảnh: NHT

Chợ giữa trời. Mà không chỉ giữa trời, còn là giữa không gian kinh tế, không gian đời sống, không gian văn hóa, không gian tâm hồn. 
 
Đại khái gọi là chợ bon (buôn), chợ xóm, chợ ngã ba, ngã tư, lề đường, bến sông, chân đồi, hoặc “chợ cóc”, “chợ chồm hổm” như thế gian hằng gọi thì dĩ nhiên nó tương tự hình hài đó. Miền Tây Nguyên núi non, địa hình chia cắt, bon làng tách biệt, giao thông nan giải, dân cư cũ mới cứ nở ra miết, nên đâu dễ muốn có chợ là có được ngay. Cuộc sống tự nhiên là một cuộc sống đúng với thực tiễn đang là, trước những gì diễn ra trên nó, cùng nó, nhu cầu, tồn tại mà. Nếu mỗi miền thôn quê có một cuộc sống, thì kiểu chợ này là một bộ phận đặc trưng của cuộc sống ấy. 
 
Rằng, khởi đầu thường là ai đó mang bó rau trồng trên rẫy, trong vườn, con cá bắt được ngoài suối, dưới sông, trong ao, ổ trứng gà trong chuồng… bày ra chỗ tiện nhất để cô bác tạt ngang mua thì cũng thu về được ít đồng, khi mà nhà mình ăn không hết. Gọi là “tận thu” giá trị nông, thủy phẩm, gia cầm. Những thứ mình làm để ăn thì làm sao là cây con biến đổi gen, có thuốc trừ sâu, hóa chất kích thích sinh trưởng được. Dần dần, nhiều người cùng mang đến, góp vào, thì cái điểm bán mua thực phẩm chưa thành chợ đó đông thêm. Riết thế, rồi đông thêm nữa, rồi “thành chợ Núi”. Người cần bó rau, con cá, trái bí, miếng thịt, trái ớt, túm ốc… cho những bữa cơm thường nhật của gia đình mua hoài rồi cũng quen, cứ xem như “địa chỉ”. 
 
“Tổ chợ” của tôi vắn gọn, thường tụ lại lúc ban mai, cũng có thể giữa buổi sáng, mà cũng có khi là đoạn cuối chiều. Lúc đông người, lúc mỏng người. Nó phụ thuộc vào lượng nông thực phẩm có trong trời đất mà bà con quanh đấy kiếm được. Có khi họp thường xuyên, có khi bất chợt. Chợ bày trên đất, không sạp, không kệ. Hàng hóa, thì đựng trong thau, trong thùng, bó lồ ô, miếng ván, và nhiều khi còn treo hai bên cổ chiếc xe máy, xe đạp dựng bên cạnh chỗ ngồi. Lật úp một cái rổ nhựa to lại cũng đã là cái giá để hàng mà. Người đi chợ không cần diện quần áo tươm tất, cũng chẳng thấy son phấn trên môi má. Hiện trạng đang thế nào để vậy mà ghé. Màu đất đỏ còn vương trên áo, sắc bùn sình còn đeo theo dép, ủng. Và kìa, mồ hôi vẫn còn ướt tóc, ướt lưng. Hình ảnh đi chợ bằng gùi chỉ có thể thấy ở những hốc núi, lề đường quê, góc bon, góc xóm này. Mà khi đang có chiếc gùi trên lưng thì cũng chẳng cần tới túi nilon nữa. Hình như càng mộc mạc, chân chất thì người đời càng ít làm tổn thương môi trường. Đàn ông cũng đi chợ, và cũng cái gùi phía sau. Những sắc màu rau cỏ, chủng loại thảo mộc, côn trùng gì dưới suối, trên rừng ăn được cũng lấp lánh chỗ này. Nơi đây cũng có hơi thở của mùa màng trên xứ sở, tiết nào rau trái đấy... 
 
Người bán nói sao, người mua trả tiền vậy. Nghĩa là không có trả giá, cò kè. Họ ngầm tin nhau giá bán sẵn rồi. Có lẽ người bán tự biết lời vừa phải, không thể nào chém chặt. Hình như khi nghèo người đời thường thương nhau, còn khả năng nhìn xuống. Chớp nhoáng mua và chớp nhoáng mang đi. Chỉ ở đây người bán người mua mới thuộc làu mặt nhau. Chỉ ở nền thương mại dân dã này, khách hàng không còn là khách hàng, mà là đồng phận, đồng loài, hàng xóm. Bán mắc, ai cũng buồn.
 
*
 
Đời sống miền quê núi sẽ thế nào nhỉ, nếu thiếu “nền thương mại dân gian” thế này. Tha nhân cộng sinh, san sớt nhau mà sống. Những cái chợ chưa thành chợ này nối bó rau, con cá với nồi cơm của từng nhà - những cộng đồng không thể nào biết đến siêu thị. Là nó duy trì sự sống ở đó, xã hội ở đó, làm cuộc sống chuyển động, êm, đều. Là nó làm bon, xóm núi thân thương, an lành, đáng sống. Là nó gắn kết những con người heo hút lại với nhau.
 
“Loài” chợ này hiện ra khắp nơi trên những vùng quê núi tôi đi qua, những Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Huoai... Rồi nữa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước. Nơi những bon, buôn, plei, sóc của người K’Ho, Mạ, M’Nông, S’Tiêng, Ê Đê, J’Rai, Banah, Sêrê, Rơ Mâm bản địa lâu đời, đến những làng tạm bợ của người H’Mông mới rớt xuống những vùng núi non heo hút của phương nam. Bán và mua đều không chuyên nghiệp nhưng ai cũng thấy gần gụi với mình. “Loài” chợ rất thật. “Loài” chợ sực mùi bùn đỏ. “Loài” chợ rực mùi núi. “Loài” chợ chứa chan rừng. “Loài” chợ vây quanh là thảo mộc. “Loài” chợ tần tảo. “Loài” chợ bơ vơ. Dù rất bơ vơ, nhưng thuần hậu, nhân bản. Chỉ ở đây, mới có thể mua thiếu một bó rau, mua nợ một lạng thịt. Chỉ ở đây, người bán mới không cần dùng sổ ghi nợ, và người mắc nợ biết làm sao để sáng mai còn gặp lại nhau. Hình như cái nghèo ở thế giới canh nông làm người đời có nhu cầu sống tự trọng cao hơn, tuyệt đối hơn hơn thế giới phố thị. Ấm gọn thế không gọi là “tổ” thì gọi là gì chứ.
 
Chợ gì mà hồn nhiên thế không biết. Đâu đó nó là một phần trầm lặng, khiêm nhường của xứ sở núi.
 
*
 
Tôi không biết tại sao lòng mình lại thấy ấm áp khi gặp những cái chợ như thế, dù mình không là cư dân ở đó. Có thể vì tôi nghèo nên cứ thấy cái đơn sơ, nghèo là như thấy quê hương, họ hàng, máu mủ. Thực ra tôi cũng từng chưa đến nghèo, nhưng nhận ra sống tối giản ấm áp hơn nên trở về với sự an nhiên, thực sống như tha nhân bình thường nhất, bởi biết cái đầu nó khiến con người đòi hỏi chứ không phải cơ thể. Muôn đời là vậy, với con người, cơ thể nó có nỗi đau của nó khi chịu đựng cái đầu. Như bà con đây ra chợ núi thế này mà thấy yên nhàn, hạnh phúc hơn ở đâu đó người ta bước vào siêu thị và cân đo trí não thì sao. Bằng an, tự tại là đỉnh cao, chốt lại của chất lượng sống. Để ý mà xem, dân núi và dân thị thành ở đâu tỉ lệ stress, bị bệnh đường ruột, tâm thần phân liệt, hay bệnh nan y nhiều hơn là biết thôi. Và nên nhớ, chợ núi hoàn toàn khác chợ cóc ở xứ phố phường đấy nhé. Nơi đây, như đã thủ thỉ, dù nghèo, nhưng không bao giờ là hàng thải loại, hạ cấp hay phế phẩm, và chơi tiểu xảo bán buôn, bơm chích nọ kia vào.  
 
Thì thế nhân nhé, làm ơn đừng xem thường những cái chợ núi... Trên nẻo đường lang thang tôi gặp những nẻo chợ, tổ chợ đó. Giờ, giữa tiết Tết nhứt rạo rực từ đồng bằng lên núi non thế này, hẳn chợ núi của tôi cũng xuất hiện thêm món hàng này, hàng nọ, sản phẩm của thị thành, của biển, cho sắc hương, vui mắt, lạ miệng - chắc là không chỉ “thuần lâm”, “thuần nông”.  
 
Bút ký: NGUYỄN HÀNG TÌNH