Không giàu có, nhưng với tấm lòng sẻ chia "một miếng khi đói bằng một gói khi no", hơn 10 năm làm bảo vệ ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - huyện Ðạ Tẻh, bác Nguyễn Hữu Trọng đã giúp đỡ nhiều học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn một cách thầm lặng.
Không giàu có, nhưng với tấm lòng sẻ chia “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hơn 10 năm làm bảo vệ ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - huyện Ðạ Tẻh, bác Nguyễn Hữu Trọng đã giúp đỡ nhiều học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn một cách thầm lặng.
|
Nhiều chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh nghèo từ tấm lòng của bác bảo vệ Nguyễn Hữu Trọng |
Năm học 2018 - 2019 này, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - lớp 5A Trường Tiểu học Võ Thị Sáu không phải đi bộ đến trường nữa. Quãng đường hơn 3 km nắng bụi mưa lầy như được rút ngắn lại nhờ chiếc xe đạp bác bảo vệ Trọng trao tặng nhân dịp khai giảng. Hoa không phải là trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được bác tặng xe đạp, hơn 10 năm làm việc tại trường, đã có hàng chục chiếc xe đến tay học sinh nghèo từ tấm lòng của bác.
Thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà, cùng với công việc bảo vệ, bác Trọng âm thầm giúp đỡ học sinh từ những hành động nhỏ nhất.
Cứ đến bữa cơm trưa, bác lại nhắc và dắt những học sinh khuyết tật được nhà trường miễn phí vào ăn. Khi nghe học sinh khó khăn nào thiếu quần áo, sách vở, bút thước… ngay bữa sau bác nhẹ nhàng dúi vào tay những vật dụng này để các em yên tâm học tập.
Với đồng lương bảo vệ ít ỏi, bác Trọng nhận thêm việc chăm sóc cây cảnh, sửa chữa bàn ghế hay lát nền… cùng với kêu gọi con cháu đóng góp để mua xe đạp, kệ sách, bàn học, sách vở hay thậm chí cả gạo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với bác, mỗi học sinh nghèo được giúp đỡ là cả niềm vui, bác chia sẻ: “Ngày trước vì khó khăn tôi không được đi học, nay may mắn được làm việc ở môi trường giáo dục nên tôi muốn giúp đỡ học sinh để các em có thêm điều kiện đến trường”.
Hình ảnh bác bảo vệ luôn vui vẻ, thân thiện, chăm chỉ, có tinh thần giúp đỡ mọi người và nhất là học sinh đã trở nên thân thuộc không chỉ với thầy trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu mà còn cả với các bậc phụ huynh. Ngay từ ngoài cổng trường, tuy mùa khô nắng nóng, nhưng hoa vẫn nở rực rỡ, khuôn viên trường xanh tươi rợp bóng cây bởi bàn tay chăm chút của bác bảo vệ hơn 60 tuổi. Với nhiệm vụ nhân viên bảo vệ trường, nhiều năm liền bác Trọng đạt lao động tiên tiến của đơn vị. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bác còn thường xuyên tham mưu với thủ trưởng đơn vị về công tác tôn tạo cảnh quan sư phạm trường học, thực hiện chăm sóc, nhân giống cây xanh, cây cảnh, cắt tỉa, phát quang cây cối xung quanh trường, sửa chữa hệ thống nước, hỗ trợ trong mọi phong trào của giáo viên cũng như học sinh như làm đạo cụ cho các hội diễn văn nghệ, tu sửa đồ dùng dạy học, bàn ghế…
Là giáo viên lâu năm ở trường, chứng kiến nhiều việc làm ý nghĩa của bác bảo vệ Nguyễn Hữu Trọng, cô giáo Đỗ Thị Hiền vừa nể phục và xem bác là tấm gương về lòng nhân hậu. Cô cho hay: “Tuy cuộc sống không mấy khá giả, nhưng bác Trọng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bác làm việc xuất phát từ cái tâm, tôi tin rằng việc làm của bác sẽ lan tỏa để nhiều người cùng chung tay góp sức giúp những gia đình, những em học sinh có thêm điều kiện, thêm niềm tin và động lực để lao động, học tập… làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp”.
Còn ở địa bàn cư trú tại tổ dân phố 6A, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, trong những năm gần đây, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng 7, bác Trọng lại hỗ trợ gạo, dầu ăn, nước mắm... cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, bác còn trực tiếp tìm đến hỗ trợ một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn huyện. Khi được hỏi về việc làm của mình, bác Trọng cười hiền hậu: “Còn nhiều người làm được nhiều việc hơn tôi, tôi coi những việc làm này là tâm huyết của mình. Khi nghe nói hoặc gặp, chứng kiến thấy trường hợp khó khăn thực sự cần giúp đỡ thì tôi sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng của mình. Có lẽ vì bản thân tôi đã trải qua một quãng thời gian dài quá cực khổ, vì vậy, tôi thấu hiểu sự khó khăn khi người khác gặp phải. Tôi coi việc chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn bản thân vừa là tâm nguyện vừa là trách nhiệm của mình”.
VIỆT HÙNG