Trong cơn lũ cuồn cuộn đổ về, hai anh em Nguyễn Việt Anh (15 tuổi) và Nguyễn Việt Phương (lớp 2), đã vật lộn với nước lũ dâng cao để cứu bà cố 100 tuổi và bà ngoại Hoàng Thị Thanh, 65 tuổi - vừa mới bị tai biến.
Trong ngôi nhà nhỏ, trong ngoài phủ một lớp bùn non, hai anh em Việt Anh và Việt Phương cùng bà cố, bà ngoại vẫn bàng hoàng dù dòng nước đã rút ra khỏi nhà. Em Nguyễn Việt Anh kể, khi trời đang dần tối, em thấy nước lũ tràn về nhanh, trong nhà nước dâng cao chóng mặt, em nghĩ nếu để bà cố và bà ngoại nằm trên giường thì nước sẽ cuốn trôi mất, nên cùng cu Đen (em trai Nguyễn Việt Anh) cố gắng đứa ôm người, đứa ôm chân chuyển bà cố lên gác xép để tránh lũ. Đến nửa đêm thì nước bắt đầu ngập khắp nhà. Bà ngoại nói: “chuyến này chắc không thoát khỏi” nên cả nhà ngồi chờ hết mưa mà thôi.
Đến giờ, bà cố của Việt Anh cứ đinh đinh rằng bà mới nằm đây tối hôm qua. Căn gác nhỏ giữa ban ngày vẫn tối om, trong những ngày tránh lũ cả 4 bà cháu chỉ biết ngồi trong màn đêm, hứng chịu những trận mưa xối xả và dòng nước chảy xiết. Khổ càng khổ hơn khi chuẩn bị lên gác, Việt Anh đã thủ sẵn cái máy lửa phòng khi tối trời nhưng lúc loay hoay cứu bà cố, cái máy lửa để trong túi quần cũng bị nước lũ cuốn trôi. Mực nước dâng nhanh khiến hai anh em không nghĩ đến việc cầm theo thùng nước, đến khi bà ngoại nhắc thì lúc đó nước đã ngập và cuốn đi tất cả. Những ngày sau, cả bốn bà cháu chịu đói, chịu khát, cố gắng cầm cự vượt qua những ngày lũ lụt.
Được biết, Việt Anh và Việt Phương là hai cháu ngoại của bà Hoàng Thị Thanh. Nhà hai anh em ở trong xóm Cồn Nâm, nhưng từ nhỏ hai anh em đã sống với ông bà ngoại để thuận tiện việc học hành và cũng đỡ đần ông bà lúc ốm đau. Ông ngoại của Việt Anh đang phải nằm viện hơn 2 tuần nay nên không có mặt ở nhà khi lũ về.
Anh Nguyễn Văn Sơn, ba của anh em Việt Anh, Việt Phương kể: Nhà tui cũng ở trong xóm này nhưng lúc nước chưa lên thì tui đã xuống kê đồ đạc lên cao và trở về, vì tui nghĩ ở xóm Cồn Nâm này chưa bao giờ bị lụt, nên cũng không lo lắng lắm khi để hai con bên ngoại. Khi nước dâng lên cao, tui đã cố gắng hết sức để đưa cơm đến cho 4 bà cháu, nhưng sau đó thì không thể ra khỏi nhà được nữa. Nước chảy quá mạnh nên có lúc tui đã nghĩ đến những điều không hay.
Với hai cậu bé Việt Anh, Việt Phương, mấy ngày vừa qua có thể là một trong những giờ phút gian khổ nhất nhưng cũng là kỷ niệm đẹp về tình bà cháu trong cơn thiên tai này.