Ðảng là nơi nhịp tim tôi đập
Nơi buồn vui trong công việc mỗi ngày
Trong cây cỏ hồn ông bà thuở trước
Tiếng trống ngày Xô-viết vẫn còn lay...
Ðảng là mẹ, là cha trong hàng quân Cứu quốc
Tay giơ cao thành "đồng chí" dưới cờ
Máu đổ ba mươi năm đánh giặc
Máu càng hồng, càng thắm một giấc mơ
Anh ngã xuống một buổi chiều Quảng Trị
Không kịp về kết nạp Ðảng đêm nay
Ðứa em út bây giờ trong đội ngũ
Ðảng là anh trong thương nhớ vơi đầy...
Tôi không thể sống một ngày không nhớ
Tôi từ đâu và đất nước từ đâu
Ngày nô lệ, máu thành dòng tới bể
Ðến trời xanh cũng không có trên đầu...
Tôi không thể không căm hờn những kẻ
Làm ô danh Ðảng vĩ đại của mình
Tôi không thể không coi khinh những kẻ
Hưởng rất nhiều mà không một ghi ơn.
Ðất nước đã bừng lên vận mới
Nhưng làng quê còn sấp ngửa luống cày
Tôi không thể sống một ngày không nhớ
Mỗi ngày mình theo Ðảng để vì ai.
NGUYỄN SỸ ĐẠI
Tranh minh họa: qdnd.vn |
LỜI BÌNH:
Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại nhiều năm công tác ở Báo Nhân Dân, ông cũng là tác giả bài thơ “Nông dân” nổi tiếng. Thơ ông chân thành luôn gợi mở và lan tỏa những ý tưởng sâu sắc giàu chất chính luận mà đậm chất trữ tình. Cái mạch trữ tình thuần hậu dễ đồng cảm bởi sự da diết trải nghiệm việc đời, sự đời thấm đẫm và cao hơn đó là chất nhân văn, nhân ái. Bài thơ “Đảng là nơi nhịp tim tôi đập” nằm trong mạch cảm hứng ấy .
Viết về Đảng - một đề tài lớn lao nhưng nhà thơ đã chọn những chi tiết rất thật ngay trong chính cuộc đời mình, gia đình mình để chân thành chia sẻ, để lan tỏa niềm kính yêu với Đảng: “Đảng là nơi nhịp tim tôi đập”. Ngay từ câu thơ đầu tiên được chọn đề bài đó như là một lời tuyên thệ, một thông điệp tâm tình, ân tình. Đảng thật gần gũi, máu thịt yêu thương gắn bó khăng khít với nhịp sống thường ngày với số phận mỗi con người. Đảng có: “Trong cây cỏ hồn ông bà thưở trước/ Tiếng trống ngày Xô-viết vẫn còn lay” mang âm hưởng chất hùng ca truyền thống lịch sử mà vẫn thân thiết ngày thường ngay cả “Mỗi buồn vui trong cuộc sống hàng ngày”. Nhịp thơ chính luận trữ tình, tự sự cứ tuần tự đan xen với những hồi ức liên tưởng quá khứ: “Đó là mẹ, là cha trong hàng quân cứu quốc/ Tay giơ cao thành đồng chí chào cờ” đến: “Anh ngã xuống một buổi chiều Quảng Trị/ Không kịp về kết nạp Đảng đêm nay”. Một gia đình truyền thống cách mạng như bao gia đình khác của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mạch nguồn truyền thống đó đã gieo những hạt giống đỏ để nảy mầm tiếp nối thế hệ. Ở đây, giọng thơ tâm tình, thủ thỉ thật xúc động, vừa gợi nhớ vừa lay gọi để nhà thơ thêm một lần nữa nhắc lại mình, soi lại mình và vượt lên mình qua bao cám dỗ đời thường để xứng đáng với những người đã ngã xuống hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước: “Đứa em út bây giơ trong đội ngũ/ Đảng là anh trong thương nhớ vơi đầy”. Và cao hơn, đó là tình yêu Tổ quốc với bao trăn trở, với bao tha thiết ân tình để nhận biết sâu sắc hơn giá trị những ngày đang sống: “Tôi không thể một ngày không nhớ/ Tôi từ đâu và đất nước từ đâu/ Ngày nô lệ, máu thành dòng tới bể/ Đến trời xanh cũng không có trên đầu”.
Trong những ngày này, khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng càng ngày càng quyết liệt thì những câu thơ sau của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại đồng cảm biết bao với bao người, nói hộ bao người: “Tôi không thể không căm hờn những kẻ/ Làm ô danh Đảng vĩ đại của mình/ Tôi không thể không coi khinh những kẻ/ Hưởng rất nhiều mà không một ghi ơn” .Vâng, “Đảng là nơi nhịp tim tôi đập” nhịp tim đó đập theo lý tưởng cao đẹp của Đảng; nhịp tim đó đập từ mạch nguồn truyền thống cách mạng của bao thế hệ; nhịp tim đó lọc dòng máu nóng tràn đầy nhiệt huyết để: “Tôi không thể sống một ngày không nhớ/ Mỗi ngày mình theo Đảng để vì ai”. Nhịp tim ấy vẫn còn bao thao thức bao trăn trở bởi: “Đất nước đã bừng lên vận mới/ Những làng quê còn sấp ngửa luống cày”. Vì thế bài thơ không chỉ là sự bộc bạch tấm lòng của một thi sỹ với Đảng, không chỉ ngợi ca mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc chính mình sống tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng của Nhân dân, của đất nước.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin