Những ngày tháng Năm, trời chuyển mình. Nắng trườn qua khe cửa từ rất sớm. Trong cái trong lành, dịu ngọt ấy dễ làm ta liên tưởng, nhớ về miền ký ức nhẹ nhàng mà đằm thắm khó quên. Với tôi, mùi thơm thoang thoảng của trái bồ kết, những buổi trưa trốn ngủ để nhặt từng trái bồ kết có lẽ là những ký ức luôn hằn trong nỗi nhớ của mình.
Tranh minh họa: Nhandan.vn |
Những ngày xưa cũ, những ngày mượn chốn phồn hoa phố thị để kiếm con chữ lận lưng và nương náu đời mình. Chừng ấy thời gian, trải qua bao ký ức vui, buồn nhưng vẫn khó quên những điều "vụn vặt" của quá khứ, những điều rất đỗi "nhà quê", trong đó có mùi hương đặc trưng từ trái bồ kết sau vườn nhà.
Nhà tôi ngày ấy thuộc dạng bình dân trong làng. Vậy nhưng, nhà tôi được nhiều người biết đến bởi cây bồ kết rất to với từng chùm gai tua tủa. Chẳng biết được trồng từ khi nào nhưng cây bồ kết của nhà tôi cứ trả ơn người chăm sóc và lớn rất nhanh. Nhớ độ vào năm cuối bậc trung học phổ thông, tôi thấy cây bồ kết đã có bán kính hơn nửa vòng tay người, tán phủ che cả một góc vườn. Dưới tán cây bồ kết ấy, một thời chứng kiến ước mơ của tôi hằn rõ trên những trang sách. Dưới tán cây bồ kết tỏa bóng mát cả một góc vườn đó là những trưa học bài với ước mơ đổi đời từ con chữ của một đứa trẻ nghèo. Cũng dưới bóng cây bồ kết tỏa bóng mát dịu ngọt ấy chính là "điểm dừng chân lý tưởng" để các bà, các mẹ có chỗ nghỉ chân sau buổi chợ làng. Ngày ấy, vì chợ quê nằm trong làng nên người dân quê tôi thường đi bộ. Những gánh rau, mớ ngò, mớ cải được những bà mẹ quê tần tảo gánh ra chợ bán từ rất sớm. Kết thúc buổi chợ quê cũng là lúc cái nắng nóng không chiều lòng người rọi xuống đường quê yên bình. Trên hành trình chinh phục đoạn đường khá dài dưới cái nắng nóng như thiêu thì bóng mát của cây bồ kết sẽ là điểm nghỉ ngơi không thể tốt hơn cho những trưa hè. Mùa hè, bồ kết đã có những trái già, những cơn gió ngược đường làm cho những trái bồ kết rụng xuống. Người đi qua, kẻ đi lại, các mẹ, các bà trong lúc nghỉ ngơi cũng tranh thủ nhặt ít quả bồ kết đem về gội đầu. Ngày đó, cũng vào những ngày hè ươm nắng, lũ trẻ con trong xóm lại trốn ngủ trưa, tập trung dưới tán cây bồ kết để chơi những trò chơi dân gian như: ô ăn quan, đánh bi, đẩy gậy rộn cả một góc xóm. Kết thúc những trò chơi ấy, những đứa trẻ quanh xóm không quên mang về chút “chiến lợi phẩm” cho mình là những trái bồ kết đen bóng.
Những ngày ở quê - những ngày khốn khó, không như bây giờ, dầu gội là một thứ xa xỉ. Gội đầu bằng nước bồ kết có lẽ là thứ đặc sản của quê nhà. Cây bồ kết đã trở thành loại cây “cứu tinh” cho cả xóm và cả gia đình tôi. Bồ kết là loại cây có nhiều gai nhọn mọc thành từng chùm bao lấy thân cây. Khi vào mùa, muốn hái được bồ kết thì chỉ có chờ vào những trận gió mạnh. Khi có những trận gió lớn thổi qua thì trái bồ kết già rụng xuống, mẹ và chị em tôi mới có cơ hội để nhặt trái bồ kết đem về phơi và để dành nấu nước gội đầu.
Sống lại miền ký ức của ngày xưa, mùi hương bồ kết cứ thế lan tỏa trong nỗi nhớ của chúng tôi. Không cần phải mua những loại dầu đắt tiền, xa hoa mà chị em chúng tôi vẫn được tắm gội trong mùi nước đậm đà, nguyên chất của bồ kết. Ngày đó, cứ mỗi mùa gió chướng, bồ kết rụng xuống góc vườn, mẹ tôi nhặt bồ kết vào rồi bẻ thành miếng nhỏ, ngâm vào thau nước dưới trời nắng to. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tinh dầu bồ kết sẽ tan ra, thau nước sẽ chuyển sang màu vàng sẫm. Mẹ dùng nước bồ kết tắm gội cho tất cả chị em chúng tôi. Mặc dù có hơi bị cay nơi khóe mắt nhưng hương bồ kết cứ nồng nàn với mùi thơm khá lâu. Được tắm gội trong mùi hương bồ kết có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà chị em tôi có được lúc bấy giờ.
Quá nặng ân tình với quá khứ sẽ làm trì trệ sự năng động của tương lai, nhưng có những điều trong quá khứ khiến ta thao thức mãi. Ngày nay, ít ai gội đầu bằng bồ kết khô. Vì sợ gãy đổ vào mùa mưa bão nên cây bồ kết nhà tôi đã bị chặt hạ. Trái bồ kết đã không còn rụng xuống góc vườn, tán cây bồ kết không còn tỏa bóng xuống đường quê, gai bồ kết không còn là nỗi ám ảnh của những bà mẹ quê với thói quen chỉ đi chân đất. Vậy nhưng, hương bồ kết vẫn là mùi hương xưa vương vấn mãi trong tôi.
20 năm, thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn. Với tôi, mùi hương bồ kết năm xưa vẫn còn nồng nàn trong ký ức. Cái mùi thơm thoang thoảng từ những trái bồ kết đen bóng ấy là chút dư vị làm cho ta thêm yêu quê hương, yêu gia đình và trân quý hơn tình yêu vô bờ của người mẹ dành cho các con mình. Hương bồ kết của ngày xưa cứ vận vào đời tôi với những cung bậc cảm xúc khó tả. Xa quê nhưng hương bồ kết vẫn nồng nàn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin