Trước nay, Đà Lạt được du khách, nhất là “khách làng văn” trong cả nước dành tình cảm rất đặc biệt. Đà Lạt - vùng đất chưa đến đã thương, chưa xa đã thấy nhớ! Bởi vậy, dù chỉ lưu lại vài ngày, hay bất chợt bắt gặp một khoảnh khắc thôi cũng đủ để các thi sĩ, nghệ sĩ cảm hứng dệt nên những câu thơ, ý nhạc, trang văn lãng mạn, sâu lắng và ngọt ngào!
Khám phá, sáng tạo nghệ thuật, nói chung, sáng tác thơ, văn nói riêng không hẳn cứ phải đi nhiều, ghi chép nhiều, mà là “hữu duyên”, có khi bắt gặp tình cờ; cái chính là sự rung động, cảm nhận, chắt lọc để “chuyển hóa” thành thơ, thành văn. 15 nhà văn, nhà thơ (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) ở 11 tỉnh, thành trong cả nước đã về dự Trại sáng tác văn học, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Nhà sáng tác Đà Lạt, từ ngày 5/5 - 19/5/2023. Dù thời gian ngắn, đa số lớn tuổi và những cơn mưa phố núi đầu mùa có gây khó khăn đôi chút; song, bằng kinh nghiệm, với cái nhìn đa cảm và tình yêu dành cho Đà Lạt, các nhà văn, nhà thơ đã sáng tác 68 tác phẩm: 2 tập tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn viết cho thiếu nhi, 1 tập truyện ký, 1 tập bút ký; đặc biệt, hoàn thiện 10 tập thơ và sáng tác 52 bài thơ mới. Trong đó, nhiều tác phẩm thơ, văn viết về Đà Lạt - Lâm Đồng; hoặc lấy chất liệu, bối cảnh, không gian của thành phố ngàn hoa cho nhiều tác phẩm...
Lâm Đồng cuối tuần, giới thiệu một số tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn tham dự trại lần này.
PHẠM ÁNH SAO (Hải Dương)
Ngẫu hứng Đà Lạt
Lang thang Đà Lạt một mình
Nghe thông gọi gió nghe tình gọi mây
Ban mai lạc mảnh trăng gầy
Xác xao tiếng lá nhẹ bay sườn đồi.
Dã quỳ đang giấc ngủ vùi
Đợi ngày bung sắc lưng trời vàng mơ
Nắng non xoai xoải quanh hồ
Rầu rầu mắt ngựa bên bờ mơ hoang.
Chân trời tím đến ngỡ ngàng
Lay phay mưa bụi giăng ngang lối về
Đắm mình vào những cơn mê
Chuông chùa đâu thỉnh mà lê thê hoài.
Chợt buông một tiếng thở dài...
ĐỖ TOÀN DIỆN (Đắk Lắk)
Hồ Than Thở
Tiếng thở tràn qua thế kỷ
lời than văng vẳng gió ngàn
một mối tình đi vào huyền tích
cao nguyên hồn vẫn lang thang
bao du khách rủ nhau về Than Thở
thoáng lạnh buồn trong mắt hồ thu
chiêm ngưỡng xứ thần tiên hồn phiêu du bảng lảng sương mù
Có phải âm thanh đại ngàn nức nở
khoác mây chiều qua Thung lũng Tình yêu
trời sướt mướt cuộc tình dang dở
nghẹn chuông chùa từng giọt đăm chiêu.
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG (Hà Nội)
Qua miền hoang vu
Đêm cao nguyên không ngủ
Nước mắt ướt trăng gầy
Tôi ngồi nghe gió hú
Khản giọng triền hoang vu
Tháng năm đau quay mặt
Ép tiếng ve học trò
Phượng hồng rơi nước mắt
Chảy ngược vào câu thơ
Đêm cao nguyên gió hú
Thổi qua miền hoang tôi...
PHẠM QUỲNH LOAN (Yên Bái)
Đêm Cù Lần
Vít cong đêm hội cồng chiêng
Vít cuống gió uống linh thiêng đất trời
Cháy lên ngọn lửa tộc người
Lửa cao nguyên lửa thắp lời núi sông
Chim khôn né ngọn cây cong
Người Cil, Lạch né lòng vòng quẩn quanh
Đại ngàn chắt giọt trong xanh
Người Cil, Lạch chắt lòng lành nghĩa nhân
Cù Lần mà chẳng cù lần
Mây ở đâu chẳng vũ vần gió mây
Buôn làng mọc giữa xanh cây
Cầu treo lắt lẻo lắc say cung trầm
Thông reo hay suối thì thầm
Rót ta lời núi rót chầm chậm đêm
TRỊNH QUỐC THẮNG (Hà Nội)
Thành phố mộng mơ
Thành phố nghiêng nghiêng trong chiều mưa
Đồi núi căng tròn nhấp nhô nỗi nhớ
Những con đường phập phồng hơi thở
Ngàn hoa nở như là thắp lửa
Đà Lạt bồng bềnh trôi trong sương
Phố núi nhẹ nhàng đón anh và em
Trong nắng vàng cao nguyên trong lững lờ mây trắng
Hồ Xuân Hương soi bóng trời bát ngát
Rừng thông xanh vi vút gió ngàn
Chúng ta đi lang thang
Trên thành phố mộng mơ như đứa con đi xa giờ trở lại
Mimosa nở vàng huyền thoại
Thung lũng Tình yêu vẫn đợi người về
Xứ hoa đào trong khúc hát say mê
Như được sống một thời tuổi trẻ
Thành phố như em luôn mới mẻ
Cứ lặng lẽ lớn lên vươn rộng những con đường
Đà Lạt mơ màng
Đà Lạt mến thương
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin