Hạnh phúc đang đến

Truyện ngắn: MAI ĐÌNH 00:30, 10/08/2023
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Nửa đêm, nhìn chồng khó nhọc nằm thở trên giường bệnh, lòng Cầm như tê dại. Căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến Hạ tàn tạ, chân tay lêu nghêu, mặt hóp háp, cái bụng thì ễnh lên to như bà bầu cuối thai kỳ. Đắn đo mãi, Cầm mới quyết định gọi cho Khanh, giọng run run chực khóc.

- Biết là phiền em lắm, nhưng anh Hạ lại phải vào viện. Mà chị thì giờ… một xu dính túi cũng không còn.

- Chị cần ngay bây giờ sao?

- Bệnh viện người ta quen mặt anh ấy rồi, chị vừa đóng tạm ứng nên cũng không quá gấp. Thực lòng, chị không còn biết bấu víu vào ai nữa.

Khanh chẳng phải người thân, chỉ là đồng hương Cầm tình cờ gặp khi đi cùng chuyến xe liên tỉnh, chị em có duyên nên gắn bó cũng mấy năm nay. Cầm gọi Khanh lúc này, như tìm kiếm một cơ may. Lấy chồng xa, bươn bải quanh năm với mấy sào chè và đồng bãi, nhà có người bệnh nhìn đâu cũng chỉ thấy túng quẫn.

Khanh tranh thủ trước lúc đến cơ quan ghé qua, Cầm thấp thỏm đợi ở cổng bệnh viện. 

- Em chỉ còn 5 triệu, kỳ này nhà cửa cũng nhiều việc cần lo nên chẳng dư dả gì nhiều… 

- Anh có thẻ bảo hiểm nên cũng đỡ tốn kém. Mỗi đợt điều trị tầm bảy đến mười ngày, chừng này là qua đợt rồi. Không biết bao giờ mới trả lại được cho em.

- Chị cứ cầm lo cho anh trước, còn nước còn tát.

Cầm tiễn Khanh, tiếng thở dài chẳng nén được mà buột miệng:

- Bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa đâu. Nhưng còn sống mà không vô thuốc thì mang tội, mà chị túng quá, lại mong anh ấy giải thoát đi cho đỡ khổ. Chứ cứ thế này, anh ấy đau đớn mà chị cũng sắp không gắng gượng được. Chẳng còn chỗ nào không vay mượn, nợ cả trăm triệu rồi. Ruộng vườn thu nhập có đáng là bao, chị chẳng biết tính sao nữa!

Hạ mất, ngày đưa tang, trời mưa như trút. Cầm nhìn căn nhà rỗng tuếch chẳng còn gì đáng giá, nghe lòng dạ đắng đót. Nó đúng nghĩa chỉ là một chỗ chui ra chui vào tránh nắng che mưa và ngả lưng mỗi khi đêm xuống. Xa xăm trông ra mấy vạt chè già cỗi, Cầm nén tiếng thở dài. Chị tính đi làm cho nhà máy xi măng. Có người quen giới thiệu ở đó đang cần công nhân xay đá, tuy vất vả nhưng thu nhập khá cao. Cầm sẽ cố gắng làm mấy năm, vơi nợ thì nghỉ, chứ việc ấy hại sức khỏe lắm, rủi ro tính mạng cũng cao.

Ngày giỗ đầu cho chồng, Cầm tất bật nấu nướng, lo toan khách khứa. Trong bữa cơm có một vị khách là người quen của chị chồng từ xa đến. Anh ta nhìn Cầm đăm đắm, ghé tai chị buông lời cợt nhả: 

- Khổ thân em gái, thanh xuân còn rừng rực thế này. Chồng có thể không lấy, nhưng không thể không yêu đâu nhé!

Cầm nghe lời trêu ghẹo thiếu đứng đắn nên luôn tìm cớ tránh mặt. Cơm rượu xong, khách vãn gần hết, chỉ còn mấy người trong nhà và vị khách ấy ngồi lại trà nước. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, chị tranh thủ đi tắm. Bộ đồ chưa cởi xong, Cầm hốt hoảng khi thấy người đàn ông vén rèm vải xông vào, đè chị ra hôn ngấu nghiến. Cầm vùng vẫy, thét toáng lên. Cả nhà chồng xuất hiện trước cửa nhà tắm, nhìn chị như một kẻ tội đồ. Mẹ chồng khóc rống lên, bảo chị là giống lăng loàn, mộ chồng chưa xanh cỏ mà đã thế này. Chị chồng lao vào tát Cầm một cái nổ đom đóm mắt. Cầm khóc lóc, thanh minh không thành tiếng, chẳng ai để ý người đàn ông kia đã “lủi” mất từ lúc nào.

 Thoắt cái mà đã 4 năm Cầm làm người đàn bà góa bụa, cũng ngần ấy năm chị giữ gìn đạo hiếu làm dâu, việc lớn việc bé gì ở nhà chồng Cầm cũng lo chu toàn sau trước. Bạn bè, xóm giềng xót thương cho phận hồng nhan của chị. Lấy nhau được vài tháng thì Hạ phát bệnh, cuộc hôn kéo dài 2 năm của Cầm chất chồng lo toan và thiệt thòi, nào được mấy ngày hạnh phúc. Họ nói Cầm còn trẻ, chưa có con cái ràng buộc, nếu có ai tử tế, chân thành yêu thương thì cứ mạnh dạn tiến tới mà tái giá. Nhưng những định kiến của lễ giáo cứ trói buộc Cầm trong ý nghĩ phải trung thành, phụng sự nhà chồng. Nhiều khi nghĩ đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình, lòng Cầm như tơ rối. 

***

Cầm nằm viện vì gãy chân do đá văng. Sau gần một tháng nằm nhà, chị được Lâm, tổ trưởng tổ sản xuất xin chuyển sang phụ việc bộ phận hậu cần của xưởng. Ở đây ai cũng cũng quý mến Cầm vì tính cách lành lẽ, chịu thương chịu khó và lối sống đầy đặn với mọi người. Những ngày Lâm chạy tới chạy lui quan tâm, săn sóc lúc ở viện, Cầm biết đó chẳng đơn thuần vì trách nhiệm của cấp trên. 

Lâm là người tình cảm, tinh tế và hiểu biết, nhưng phải chịu cảnh gãy gánh hôn nhân. Chị quý trọng Lâm vì anh thẳng thắn nhìn nhận về điều đó. Anh nói bất cứ sự rạn vỡ nào cũng có nguyên do, mà không bao giờ chỉ từ một phía. Anh có lỗi khi quá coi trọng công việc mà thiếu quan tâm, chia sẻ cùng vợ. Vật chất đủ đầy không thể bù đắp được sự cô đơn trong trái tim của người phụ nữ yếu đuối và lãng mạn như vợ anh. Cô ấy “lạc lòng” với người đàn ông khác, cũng bởi vì anh đã để vợ buồn tủi trong mái ấm của chính mình. Vì thương con, muốn con ổn định tâm lý và chuyên tâm học hành, Lâm sang tên căn nhà cho vợ cũ rồi chuyển về sống cùng bố mẹ sau khi ly hôn. Hàng tháng, anh đều đặn trợ cấp phí sinh hoạt, học tập cho con. Mỗi cuối tuần, Lâm đón con về nội, đưa đi nhà sách, khu vui chơi, chia sẻ với con chuyện trường lớp… Con gái Lâm từ bé đã rất quấn quýt, thương và nghe lời ba. Lâm giải thích cho con hiểu về sự chia ly của ba mẹ, cô bé 12 tuổi tỏ ra rất hiểu chuyện, vì thế anh tin con sẽ ủng hộ anh nên duyên mới. 

Lâm thương Cầm vì cách cư xử chừng mực, ấm áp của chị cho anh sự tin cậy, gần gũi lạ thường. Cảm xúc xuyến xao đối với Cầm không phải ngày một ngày hai. Lâm đã dùng thời gian cả năm trời để chắc chắn rằng đó không phải là cảm xúc nhất thời. Con người ta vốn cứ nghĩ những thứ mất đi và những gì không có được mới là quý giá, nhưng Lâm thì khác, anh tin rằng hiện tại mới là đáng giá nhất. Trong mỗi một thời điểm, lựa chọn hạnh phúc hay chấp nhận đau khổ, cũng đều là phương án tốt nhất mà ta đã suy tính kỹ càng mới đưa ra quyết định. Thế nên Lâm đã ngỏ lời, mong Cầm cho anh và cả chị cơ hội tìm lại hạnh phúc. 

Mẹ chồng Cầm trong những lần đầu Lâm đến chơi, luôn bày ra thái độ hờ hững, chán ghét. Bà biết rõ bao năm qua, Cầm sống trọn nghĩa vẹn tình, bà không nên ích kỷ mà giam hãm Cầm mãi cô quạnh trong ngôi nhà này. Nhưng nếu để con dâu tự do yêu đương rồi tái giá, bà lại chưa sẵn sàng. Dẫu vậy, Lâm chẳng hề buồn nản, anh thật tâm giãi bày những lời gan ruột với bà. Xăm xắn lo toan, chăm sóc bà như con ruột. Cả năm trời lui tới, sự chân thành của anh dù chưa nhận được cái gật đầu chấp thuận, song dần dà bà đã không lạnh nhạt hay buông lời cạnh khóe mỗi khi anh tới chơi nữa. 

Mỗi lần đưa Cầm về nhà, Lâm thường đón con gái về cùng. Anh muốn qua những cuộc gặp ngầm kết nối sợi dây tình cảm giữa chị và con gái. Cô bé rất thương ba, song có lẽ vì chưa thể chấp nhận việc Lâm có người phụ nữ khác nên đã tỏ ý bất hợp tác. Trong lúc Lâm và Cầm đang nấu cơm trong bếp, cô bé cố tình làm rơi chiếc lọ hoa mà ba rất thích. Lâm biết ý đồ của con, xẵng giọng quát mắng. Cầm chạy tới, im lặng nhặt những mảnh vỡ. Chị hiểu rằng, muốn có được sự yêu thương, thì phải dùng chính yêu thương mà bồi đắp. Cầm tin, nếu mình trao đi sự chân thành, thì cũng sẽ nhận lại sự chân thành từ con bé. 

Lúc ngồi vào bàn ăn, con gái Lâm buồn bã, ý tứ xa xôi:

- Con không thích có thêm em đâu ba!

- Tại sao lại không thích. Con có biết nhà nhiều anh chị em sẽ rất vui không? Như ba nè, có bác Khoa, cô Nhung lúc nào cũng yêu thương, giúp đỡ ba lo công chuyện, san sẻ với ba những lúc khó khăn - Lâm từ tốn giải thích.

- Nhưng con… con không thích ba có vợ mới.

- Sao con lại có ý nghĩ ích kỷ như vậy? Lâm nghiêm giọng, phân tích: Ông bà nội già rồi, ba phải là người chăm sóc. Bác Khoa và cô Nhung đều có gia đình riêng, chỉ mỗi ba là cô đơn. Con ở với mẹ, thỉnh thoảng mới qua chơi với ba. Vậy những lúc ba đau ốm hay gặp áp lực công việc, con có thể ngày đêm chăm sóc, san sẻ được với ba không? Có một người luôn yêu thương, chăm lo cho ba, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? 

Nghe Lâm nói, cô bé có vẻ đã hiểu ra, quay sang hỏi Cầm:

- Con ích kỷ vậy là không tốt đúng không cô?

- Ba có vợ mới, đồng nghĩa con sẽ có thêm người thân, là cô Cầm, sau này là các em. Có nhiều người thân là một gia tài to lớn đấy! - Cầm nhẹ nhàng nói.

Khi nói câu ấy, Cầm tin người đàn ông đã qua một lần đò cũng như con chim một lần ngã giờ sợ cành cong. Cô tin hạnh phúc đang đến, và Lâm sẽ biết nâng niu, giữ gìn nó cùng mình. 

Đêm trôi, trăng chính rằm sáng rỡ. Mẹ chồng Cầm ngồi uống trà ngoài hiên. Bà chờ con dâu tắm rửa, dọn dẹp xong thì gọi chị lại. Giọng bà nghèn nghẹn:

- Mẹ thấy Lâm là người tử tế và thật lòng, nếu con cũng thương cậu ấy, thì tái giá đi.

- Mẹ… mẹ sẽ không buồn con đâu, phải không?

- Mẹ hy vọng con và Lâm, sau này vẫn là con cái trong nhà…

Cầm ngả đầu lên bờ vai gầy guộc của mẹ chồng, cuối cùng thì bà cũng đã mở lòng vun vén cho chị một nẻo hạnh phúc mới. Chị vui mà nước mắt cứ chảy dài trên má.