Lời yêu của một thời trong trẻo

NGUYỄN THÁNH NGÃ 05:38, 12/10/2023

Tôi biết Đào Phong Lan thuở chị vừa Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du, khóa 5, năm 1998. Thi thoảng đọc thơ chị trên các báo và tạp chí. Rồi bẵng đi một thời gian khá lâu, im tiếng (2005-2022). Hơn 17 năm, hôm nay, Đào Phong Lan trở lại với một tập thơ tình được viết bởi những "lời yêu của một thời trong trẻo nhất"...

Bìa tập thơ Em không thể nói lời từ biệt của nhà thơ Đào Phong Lan
Bìa tập thơ "Em không thể nói lời từ biệt" của nhà thơ Đào Phong Lan

Tôi chợt nghĩ, thơ của thời ấy thì nhiều, người ta viết dễ trùng lặp nhau lắm, đọc câu đầu đã biết câu thứ hai. Cứ thế và cứ thế... Nhưng cũng chợt nghĩ, Đào Phong Lan có một thời gian dài vừa làm kinh tế vừa lặng lẽ viết. Biết đâu trong trong cát có vảy vàng lấp lánh thì sao...

Và đúng vậy, tôi đã bơi trong đời cát của Đào Phong Lan và nhặt những lóe sáng bất ngờ:

Em sẽ không còn là em nữa
Chỉ còn là viên đất
Buồn tênh trên luống cày

(Cho một ngày không bao giờ đến)

Đấy là những gian lao của người có công cày xới. Để trở thành viên đất cũng không phải dễ, phải là viên đất ôm nỗi buồn cho loài cây cắm rễ mà xanh đồng xanh bãi trần gian. Tôi nghiệm ra, thơ Đào Phong Lan không như tôi nghĩ, một cây bút biết làm thơ từ lúc 8 tuổi ắt phải rất khác rồi. Khác ở chỗ cấu tứ thơ rất lạ, khiến cho thơ bay lên trong chất tài hoa hiếm có. Chị viết những câu thơ độc đáo, trăn trở mà như không:

Đêm đã lên tàu đi mất
Ban mai trằn trọc trên giường

(Người đi)

Hai câu thơ sáng chói bật lên trong bài "Người đi" viết năm 1996. Có thể nói những ngày "im tiếng", những ngày "lặng lẽ" ấy, đã trao cho Đào Phong Lan một món quà có ý nghĩa của sự trở lại, để chị tự tin hơn đi trên con đường mà vùng phủ sóng từ thuở thiếu nhi vẫn còn mạnh mẽ. Có rất nhiều những bài thơ của Đào Phong Lan trong tập này tôi đọc mà sửng sốt. Ví như bài thơ lấy làm tên của tập thơ "Em không thể nói lời từ biệt":

Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Như đuổi em ra...

Hai câu trước là vô cùng bình thường, nhưng cũng chính nó lại mở ra hai câu sau vô cùng "bất thường". Những câu thơ như lá vàng trong gió, vừa đóng lại, lại vừa mở ra ngôi nhà hạnh phúc. Cửa mở ra là đón em vào. Cửa đóng lại là đuổi em ra...

Có hạnh phúc nào "bất ổn" thế không? Có đấy, đấy là thứ hạnh phúc mong manh dành cho những người yêu nhau không trọn, dành cho những cuộc tình chia ly. Họ đã nói, đang nói, và sẽ nói những điều đổ vỡ:

Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành

Và "đuổi em ra" là câu thơ mang vết cắt phũ phàng nhất. Phân tâm học của Freud giải thích, đó là sự dồn nén trong vô thức làm bùng vỡ tâm hồn. Sự bùng vỡ ấy, rất lạ và rất khác với loại thơ tình bi lụy, kêu rêu. Bởi vì:

Em chỉ có một bờ tóc ngắn
Không đủ dài để buộc lời anh

(Cho ngày hôm qua)

Hai câu thơ rất hay này, làm tôi nhớ đến bài thơ "Buộc" của Trần Mạnh Hảo:
Dòng đời - con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh

Một sợi lông mày của người đẹp trong thơ Trần Mạnh Hảo có thể cột cả trái đất vào anh. Nhưng với Đào Phong Lan, cả một bờ tóc ngắn lại không đủ dài để buộc lời hứa của người tình ở lại, mà phải để cho người ấy ra đi. Ta thấy có một sự nhói lòng trong câu thơ bình thản như không của Đào Phong Lan.

Và quả thật, nhờ nếm trải những cay đắng tình trường, nhà thơ nữ Đào Phong Lan đã trở nên bình thản đến lạ. Nghĩa là người ấy đã trở thành một người bản lĩnh, đôi khi dường như lạnh lùng:

Dang tay cho gió tựa vào
Gió đưa một trận mưa rào
Rồi xa

(Gọi lá về trời)

Câu thơ cứa vào lòng người đọc một vết cứa buốt nhói. Cho đến khi cái buốt nhói ấy khiến ta giật mình nhận ra, sự bình thản kia cũng chính là những cồn cào quặn thắt, sự nồng ấm của tình yêu chín chắn lại được bọc trong lớp vỏ lạnh lùng. Chỉ khi nào được chính là mình, lúc đấy mới là tình yêu đích thực, vừa khiêm nhường, vừa đầy đặn dịu dàng:

Còn em
Xin được làm chiếc cúc
Nép khiêm nhường trên ngực áo anh

(Hoan ca)

Đến đây, câu thơ "đuổi em ra" đã được hóa giải. Em không thể nói lời từ biệt chính là đây, là những câu chữ đã dệt nên mối tình thi ca bất tận.

Thơ Đào Phong Lan mang vẻ đẹp của sự chân thành và trong trẻo nhất. Điều đó đã đưa thơ chị găm vào lòng người đang yêu cuồng nhiệt, và người được yêu nồng nàn...