Tháng Mười yêu thương

THÀNH NAM 01:59, 19/10/2023

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu mùa xuân là mùa của khát vọng, mùa sinh sôi, nảy nở thì mùa thu là mùa của yêu thương, hoài niệm với ngày 20/10 đầy cảm xúc. Tháng Mười - với khoảng thời gian dịu ngọt ấy, có một ngày mà chúng ta không thể quên được, đó là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu có ai hỏi, tháng Mười có gì để nhớ? Với tôi, tháng Mười luôn là thời gian nhiều ý nghĩa nhất, hình tượng nhất và luôn ăm ắp những ký ức không thể quên trong đời. Tháng Mười, thời gian đi qua đời mình thật lạ vì có Ngày Phụ nữ Việt Nam - một ngày làm ta nhớ hơn mọi ngày. Năm nay, tháng Mười hằn lên trong tâm trí của tôi bởi nhiều điều không thể nhạt nhòa. Tháng Mười, nghĩ về mẹ bằng tất cả yêu thương và trân quý đến ngậm ngùi...

Không phải cứ đến Ngày Phụ nữ Việt Nam thì chúng ta mới dành thời gian, tình cảm cho mẹ, mà đó là cả một quá trình, một thứ tình cảm thiêng liêng được hun đúc từ thời thơ ấu. Tôi không thể thống kê hết được, nhưng chắc rằng, hình ảnh về người mẹ có lẽ là chủ đề được xếp hàng đầu, là ngọn nguồn cảm hứng cho những sáng tác trong lĩnh vực âm nhạc, thơ ca, văn học và hội họa... 

Viết về mẹ, nghĩ về mẹ, tôi, bạn và còn rất nhiều người khác đều dành tất cả sự trân quý, yêu thương cho người phụ nữ này. Cách nhìn nhận về công lao, sự hy sinh của mẹ, hình ảnh người mẹ rất khác nhau nhưng không ai phủ nhận được tình yêu, sự hy sinh mà mẹ đã dành cho con. Những bà mẹ ấy luôn thấy con mình nhỏ dại, luôn cần sự chở che, bao dung, ân cần và bảo bọc với một suy nghĩ giản đơn vì: Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung. Mẹ tôi cũng như nhiều bà mẹ khác, suốt cuộc đời che nắng, hứng mưa để nuôi nấng, yêu thương con mình vô điều kiện. Người ta bảo rằng: Để hiểu phụ nữ là điều rất khó. Để hiểu về sự hy sinh của mẹ đó là điều càng khó hơn. Sinh ra ở đời, phàm là người thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, thế nhưng vì con, mẹ có thể đánh đổi hạnh phúc và mạng sống của mình để cho con được sự an yên, viên mãn. Sự hy sinh không có điều kiện ấy đã làm cho mẹ trở nên vĩ đại mà gần gũi vô cùng. Vậy nên, ở bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ vẫn là ngọn nguồn cảm hứng, là sự biết ơn vô bờ của những đứa con. Chính vì vậy mà: Nghĩ về mẹ, trời luôn tươi sắc nắng/ Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, có nhiều câu chuyện đẹp về phụ nữ, những điều trân quý về người mẹ, nhưng tôi thích nhất vẫn là chuyện của bà mẹ quê. Ở các vùng quê khốn khó ấy, hình ảnh người mẹ lại đẹp vô cùng, ở đó, bà mẹ quê hiện lên bởi sự dung dị, giản đơn, chất phác, gần gũi, tảo tần rất đáng thương và tự hào. Cũng chính từ những điều bình thường nhưng người mẹ quê đã toát lên giá trị phi thường. Điều bình thường ấy được nhiều nhà thơ, nhạc sĩ khắc họa rất nét và cô đọng. Vì thế mà ca dao, tục ngữ Việt Nam cũng dành nhiều chi tiết, hình ảnh gần gũi khi nói về mẹ. Hình ảnh mẹ được so sánh với các sản vật thân quen và ý nghĩa: Mẹ già như chuối ba hương/ Như xôi nếp một, như đường mía lau. Đó là sự giản dị, thân quen nhưng trường cửu và giá trị.

Tháng Mười đi qua miền ký ức với chất chứa ân tình khi ta nghĩ về mẹ bằng một thứ tình cảm nồng nàn và thiêng liêng quá đỗi. Tháng Mười, chiều thu đi qua nhưng nắng vẫn sậm màu, những cơn gió chạm khẽ, báo hiệu gần cuối thu làm ta nhớ nhà, nhớ quê thao thiết. Tháng Mười, Ngày Phụ nữ Việt Nam đến thật gần với nhiều suy tư khó tả. Tháng Mười, con dâng lên mẹ cả một mùa thu tròn trịa và yêu thương.