Một ngày cuối đông, tôi nhẩn nha thong thả điệp khúc mùa xuân bên lũy tre làng đang lặng thầm với cánh đồng thôn quê nơi bờ hoang đất bãi. Thiên nhiên biến đổi, thời gian tàng hình. Thần linh đình làng vẫn lặng lẽ, uy nghiêm nép mình dưới bóng đa phù hộ độ trì cho dân làng năm này qua năm khác được bình an phát đạt, ấm no đủ đầy. Lợn gà đầy chuồng, thóc lúa đầy bồ... Bên triền đồi cao, đàn trâu ung dung gặm cỏ. Thửa ruộng ngô sau kỳ thu hoạch, những thân xác còn phất phơ trở lại một dải ấm no vùng sơn cước đang đẩy lùi cái lạnh thấu xương nơi miền rừng mê đắm, vuốt ve. Khóm chuối bên đường cũng chụm chịm vào nhau buông thả những chiếc áo nâu cũ sờn để bao bọc tấm thân mềm mỏng của mình, kỳ vọng một mùa xuân mới khởi sắc và dâng hiến! Cánh đồng sau mùa gặt trở nên hoang vu mà vẫn mang sắc màu nồng nàn ấm áp, những gốc rạ như trầm tư lặng lẽ muốn thay cho mình một chiếc áo mới hay đang ấp ủ lên hương? Và ngay trên vai tôi, những ngọn khói chiều đông nơi chân ruộng là là bay ấp ủ cho đất quê thêm niềm tin tươi tắn và yên bình!
Ảnh minh họa |
Đã bao ngày rời xa biền biệt nơi chốn quê, giấc mộng thị thành hình như đã ngự trị, vậy mà hôm nay tiếng gọi của đại ngàn một lần nữa lại thôi thúc, giục giã tôi trở về. Con đường vẫn nâng niu trìu mến. Cánh đồng vẫn nồng nồng hương xưa. Chỉ có con người là bị thời gian lấy đi bao thứ!... Nhưng lại từng ngày dung nạp sức sống bất tử xuống dải đất này, đồi núi này, dòng sông này...
Yêu quá! Thương quá! Tự bao giờ, tôi và thế hệ tôi nhận ra sự thơm thảo hiện hữu ở mỗi người không bao giờ mây gió lấy đi vì lòng tốt của con người, của cuộc đời mãi mãi kết tinh và trầm tích ở từng cá thể dòng dõi Cháu Tiên - Con Rồng...
Tôi ngồi bên bờ cỏ trò chuyện với thửa ruộng của mình. Xung quanh tôi chẳng có ai, giữa không trung bao la chỉ có tiếng thì thào của gió, tiếng lao xao của cây cỏ cùng với tiếng thở đều đều của côn trùng, của đất đai. Nhiều năm xa cách, tôi biết nó rất nhớ tôi, thèm bước chân tôi. Để chứng minh mình được sinh ra từ đồng đất, lớn lên từ đồng đất, được đồng đất bao bọc, chở che, suốt đời thủy chung gắn bó với đồng ruộng, tôi phết một chút bùn non lên đôi chân nõn của mình, để dẫu đi đến chân trời góc bể tôi vẫn là người con của xứ đồng ruộng... Vậy đó mà cuộc đời đã dắt tôi đi những bao xa, nơi ồn ã phố thị và cả nông thôn êm đềm, nhưng sao những nơi đến cũng bắt tôi phải chứng kiến những cánh đồng bị thu hẹp... và thay vào đó là công ty, là nhà máy bê tông, là cốt thép mọc lên...
Vẫn biết rằng con người đã bước sang thế kỷ XXI từ lâu, nền công nghiệp phát triển đang thèm khát đất đai, đang đẩy chúng ta phải sống trong sự vận hành bất khả kháng?... Ôi thời đại "văn minh đánh đổi" phát triển về mọi mặt đang lấn át quê tôi, quê bạn... Nhưng dẫu sao, bạn và tôi, và Nhân dân vẫn không thể thiếu vắng được cánh đồng - vì nó là hồn cốt của dân tộc, là gốc rễ của bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Từ lan man suy tưởng, tôi thấy một cánh chim vụt lên trong lùm cây, cất cao tiếng hót báo hiệu một mùa xuân mới đang đến. Nụ chồi non lấp ló đầu cành mang bao hương vị đồng quê thắp lên những tia hy vọng không bao giờ cũ...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin