Minh họa: Phan Nhân |
Vì một lí do gì đó mà Hà không có bố cùng sống như những bè bạn khác. Hà không có một ấn tượng gì về bố. Mọi người gọi mẹ là single mom - mẹ đơn thân. Mẹ và Hà đều chung suy nghĩ, điều quan trọng nhất là một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Mẹ Hà đẹp. Hà vẫn thường thích thú mỗi khi ngồi ngắm mẹ trang điểm, mặc váy áo, xỏ giày cao gót vào chuẩn bị đi làm. Đó là lúc mẹ đẹp nhất. Lũ bạn cùng lớp cũng phải công nhận điều đó. Chiều qua, khi mẹ đến đón Hà ở trường, nhỏ My vừa ngước đôi mắt kính cận dày cộp trân trân nhìn mẹ, vừa xuýt xoa khen: “Chao ôi, mẹ bạn đẹp y như người mẫu vậy”. Khi mẹ cười cười nói: “Cảm ơn con quá khen cô” thì nhỏ My lại tiếp tục xuýt xoa: “Trời ơi, giọng mẹ bạn ngọt như giọng MC. Ước gì mẹ mình cũng được như mẹ bạn”. Hà thấy rõ mình đang hỉnh mũi vì tự hào. Mẹ nhỏ My đương nhiên không thể đẹp như mẹ Hà. Mẹ nhỏ bán hàng tôm cá trong chợ cư xá, dĩ nhiên không thể đầm này váy nọ, sửa sang làm đẹp. Đã thế, hôm nọ Hà đi chợ với mẹ, đứng từ xa nhìn thấy mẹ nhỏ My sa sả chửi khách hàng vì lựa chọn tới lui mà không chịu mở hàng.
Mẹ đẹp, dĩ nhiên có nhiều chú vây quanh mẹ theo đuổi. Có vẻ mẹ không thích các chú ấy. Vài lần nghe lén mẹ trò chuyện với các cô bạn, Hà thấy mẹ nói: “Đàn ông họ nói cười vậy thôi, chưa chắc thật lòng”. Điều ấy khiến Hà yên tâm bao nhiêu so với những câu ỡm ờ trêu chọc của nhiều người quen: “Mẹ đẹp thế, chẳng mấy chốc mà cái Hà có bố dượng”.
Chú Hải là một trong những người theo đuổi mẹ. Hà để ý chú Hải hơn những người khác chỉ vì một điều lạ: Chú Hải luôn là người thường đưa mẹ về những khi mẹ mệt mỏi, đi làm về khuya, thậm chí cả khi mẹ mặt bừng bừng đỏ vì uống bia ở đâu đó. Mẹ không biết uống bia, chỉ hớp hớp như cá thôi cũng đủ khiến mẹ đỏ mặt say xỉn. Tối nay, sau khi mẹ chân nọ đá chân kia, vào nằm dài trên giường, chú Hải đẩy xe vào nhà cho mẹ, pha li nước chanh để tủ lạnh. Chú Hải dặn Hà lấy cho mẹ uống nếu mẹ tỉnh dậy rồi nhắc Hà nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận kẻo gió lùa… Khi chú Hải về rồi, Hà thấy mẹ xoay lưng vào tường, vai mẹ rung rung, sụt sịt như thể đang khóc. Mẹ không quen được quan tâm như vậy.
Bữa ăn sáng hôm sau, nói lòng vòng vài câu chuyện, mẹ đột nhiên hỏi:
- Hà có thích chú Hải không?
- Con có thích… - Hà trả lời, lòng có chút phân vân.
Mẹ đoán được sự phân vân ấy. Mẹ hỏi tiếp, cũng phân vân không kém:
- Thế nếu chú Hải là bố dượng thì sao?
- Thì… con không thích.
Hà đứng dậy, không thèm giấu cái cau mày phản đối ý kiến của mẹ. Hôm ấy chở Hà đến trường, mẹ vẫn nói chuyện như mọi bận. Nhưng những câu chuyện hóa vô duyên, nhạt nhẽo khi lần đầu Hà lo ngại có ai đó sẽ chia sẻ mẹ với mình.
Dạo này chú Hải ghé nhà Hà mỗi ngày. Điều này khiến cô bé càng bực bội hơn. Chú Hải đưa đến nhà khóm cúc. Chú tự tay trồng nó trước nhà. Chú nhờ Hà lấy hộ xẻng và bao tay, Hà vờ như không nghe. Chú Hải tự đi lấy đồ, mắt liếc về phía Hà dò xét.
Chú Hải trồng cây buổi sáng thì buổi tối, lén lúc mẹ không để ý, Hà nhổ bật gốc cây lên. Trời tối đen, chẳng ai phát hiện việc Hà làm. Tự nhiên Hà thấy hả hê khi cái gốc cây chú trồng bị nhổ bật lên. Sau sự hả hê ấy là sự áy náy khi nhìn cái cây tươi xanh bị trốc gốc.
Sáng hôm sau, mẹ và chú Hải nhìn nhau, nhìn cái cây. Mẹ đưa mắt nhìn qua Hà:
- Mẹ không biết ai nhổ cây nhà mình lên. Hà biết không?
Hà lí nhí: “Dạ không”. Rồi trốn vào phòng vờ như bận học. Thực chất là tránh ánh mắt soi mói như thể đã biết tỏng tòng tong của mẹ. Hà còn nghe mẹ nói với chú Hải: “Lạ thật đấy. Con nít xóm này có bao giờ phá cây vậy. Để em trồng lại”.
Tiếng cười nói, trò chuyện của mẹ và chú Hải khi trồng cây vọng vào càng khiến Hà khó chịu. Tới đêm, cái cây lại tiếp tục số phận bị trốc gốc. Hà lại gặp lại cảm giác hả hê xen lẫn áy náy.
* * * * *
Bão về đột ngột ngang thành phố. Gió thổi sàn sạt trên mái nhà. Mái nhà bị thủng vài chỗ, mưa giọt giọt thành dòng xuống nền nhà lạnh lẽo. Mẹ phải kéo lại bàn ghế, giường chiếu tránh chỗ nước dột. Nhà cửa ngổn ngang.
Chú Hải đến nhà, áo mưa trùm kín mặt, chỉ chừa đôi mắt. Chú chỉ kịp hỏi han mẹ con Hà qua quýt rồi vào nhà kiểm tra chỗ dột, bắc thang trèo vội lên mái nhà lợp lại ngói.
Nhà nhanh chóng hết dột ngay sau đó. Khi chú Hải trở xuống, mẹ đi pha trà gừng cho chú uống ấm bụng. Hà ngồi nhìn chú, lòng thương vô hạn khi thấy tay chú run run, mặt chú hơi sạm lại. Chắc là vì mưa lạnh.
Sáng nay, Hà dậy thật sớm khi cơn bão đã tan. Cô nhỏ lén mẹ ra tự trồng lại bụi cúc hôm qua mình nhổ trốc gốc. Có những nụ cúc đã chúm chím khoe áo mới vàng tươi. Hà rửa tay, quay lại giường vờ ngủ, chờ mẹ cùng dậy.
Khi chú Hải đến nhà, chú nháy mắt với Hà:
- Hoa cúc nở rồi kìa bé Hà!
Hà ngạc nhiên hết sức, chỉ vài tiếng sau khi trồng lại, dưới ánh nắng thu mới, bông cúc đã hé nở khoe hương. Những cánh hoa vươn dài như tia nắng. Dường như chị nắng mai tốt bụng đã tặng hoa cúc ánh sáng lung linh, để những đoá hoa cũng dường như toả nắng. Hà nhìn chú Hải đang cười thật tươi, rồi mỉm cười nhìn những đoá hoa, nói khẽ: “Chào bạn hoa xinh!”.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin