Nắng vàng phai lấp lánh bên ô cửa, ta bắt gặp mùa thu đã về nồng nàn trong hơi thở, điệu đàng trong mắt ai, đung đưa cùng trời biếc, nhịp trôi của năm tháng về lại bên ta. Mùa thu ơi, có gì thiết tha mà lòng ta mê mải, có gì đằm sâu mà lòng ta hoài nhớ hoài thương, để rồi, thu về tóc mây bay bay, tình ta say say mà lòng thôi đắng cay. Tiếng chim buổi mai đan cài bên hiên vắng cùng lời ca diệu vợi tháng năm khẽ khàng nhún nhảy bước chân, thân cành chao nghiêng, lá hoa rung động. Trước mắt ta, giữa đồi hoang, chú nai tơ ngác ngơ tìm bạn trong tiếng nhạc du dương ngân nga của đại ngàn trập trùng cánh sóng.
Ảnh minh họa |
Mùa thu trời đất giao hòa, lòng người giao thoa thiên cảnh đẹp. Ta lại thủ thỉ vỗ về những bí mật của tình yêu bằng những ngôn từ mĩ miều hoa lệ. Người đi, người mang theo nỗi nhớ. Thu về, thu gói chật hành trang. Nẻo trời, nẻo người biết lấy gì đền đáp, biết lấy gì cho bát ngát men say. Ta yêu người, ta yêu thu bằng trái tim biết hát, bằng dâng trào cảm xúc phiêu diêu. Tự cõi lòng ta bật lên vô số những thanh âm réo rắt, như tiếng đàn trầm mộng mị, hoan ca. Kìa, thu về trên đám ruộng bậc thang bông vàng óng ả có con chim vụt bay trong cỏ để hạt sương loang trong nỗi nhớ thẫm màu...
Trong kí ức sâu thẳm lòng tôi vang vang giọng mùa thu của nhà thơ Nguyễn Đình Thi: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những mùa thu đã xa...”.
Vâng, đó là mùa thu cách mạng năm 1945 cả dân tộc Việt Nam vùng lên phá tan gông xiềng nô lệ, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khởi đầu trang sử mới hào hùng... Đó mùa thu 1954, đó đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô...
Từ xa thẳm đôi môi nức nở nghẹn ngào thì thào hương dịu mát. Cánh đồng đi đâu mà lên cao mãi. Tuổi thơ đi đâu ta gọi mãi không thôi... Và hôm nay, ta lại ngân nga: “Thu về vương vạt nắng hồng/ Để cho chiếc lá bồng bềnh chao nghiêng/ Thu về bỗng hóa thần tiên/ Tình tôi dậy sóng trên miền núi cao...”.
Thu là của người, thu là của ta và của bao la đất trời hòa quyện sông, núi, biển khơi, của đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Thu về mênh mang trời đất đem đến những khoảnh khắc thơm thơm, dìu dịu quấn quyện, hòa tan làm thổn thức bao kẻ say, làm xuyến xao bao người nhớ.
Nhẩn nha bên những cũ càng bất chợt gặp chiếc lá vàng xoay xoay, bao kỷ niệm thu xưa lại ùa ào dậy sóng... Một chú nai vàng làm xáo động lòng tôi, xáo động lòng thu: “Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô...” (Lưu Trọng Lư).
Những trưa hè một mình nhẩn nha nhặt những chiếc lá mít làm thành con trâu, rồi ngắt cọng cỏ may xỏ mũi dắt đi, cái đuôi heo may phơ phất nom đến là buồn cười. Mùa thu của tôi! Mùa thu của tôi...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin