Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt |
Tôi không phải là người Đà Lạt nhưng những gì về vùng đất này cứ vận vào đời mình khiến tôi dùng dằng không dứt. Mỗi một khung cảnh, con đường, hàng cây... đều để lại trong tôi những ấn tượng hay đến lạ. Với tôi, phố núi đã căng chật niềm thương...
Tôi không vay, không nợ gì phố núi Đà Lạt vậy mà 15 năm sống trên vùng đất này vẫn cứ thao thiết như cái thuở ban đầu đầy lưu luyến. Nghĩ cũng lạ, thông thường ở một vùng đất nếu như những nơi cần đến, cần đi cũng đã đi và đến thì có cảm giác nhàm chán. Vậy mà riêng với Đà Lạt thì hoàn toàn ngược lại. Cùng một danh thắng, cùng một con đường nhưng mỗi khi đi qua đều có một cảm xúc riêng biệt. Người ta bảo rằng Đà Lạt đẹp là nhờ có thông và hoa. Theo tôi, nhận xét này đúng nhưng chưa đủ. Bởi ở thành phố mộng mơ này có bao điều để nói, bao điều để lữ khách phải vương vấn. Nói như cách của nhà thơ Chế Lan Viên, khi đã “phải lòng” thì: Nơi nao qua lòng chẳng thấy yêu thương! 15 năm trước, tôi đến với Đà Lạt bằng một thứ tình cảm đơn thuần là chỉ thích miền đất có hai mùa mưa nắng rõ rệt ấy nhưng dần dà tình cảm đó như cứ lớn dần không giới hạn. Mỗi một mùa đi qua trên phố núi đều có những đặc điểm riêng biệt, có sức hút lạ lùng đối với tôi và những người đã lỡ bị Đà Lạt "bỏ bùa mê".
Hôm nay đón cuộc gọi của bạn từ phương xa hỏi: Đi Đà Lạt vào mùa nào là đẹp nhất? Không trả lời thì không hay lắm nhưng nếu trả lời thì cũng lừng khừng và phân vân quá đỗi. Bởi cho dù có uyên thâm về mặt chữ nghĩa đi nữa thì cũng không ai diễn tả hết được cái bâng khuâng, xúc cảm và lưu luyến của mình với vùng đất vừa đi đã mỏi này. Người ta bảo: Đừng bắt cái đẹp đồng phục. Với những ai trót "mắc cạn" nỗi nhớ với Đà Lạt thì điều này hoàn toàn đúng. Bởi cái đẹp, tình cảm của mỗi người dành cho Đà Lạt là khác nhau, không thể có một mẫu số chung trọn vẹn được. Một năm có bốn mùa nhưng ở Đà Lạt một ngày cũng đã có 4 mùa làm sao định nghĩa được chữ yêu, chữ thương cho trọn vẹn? Có người bảo Đà Lạt mùa đông là mùa đẹp nhất trong năm, có người bảo mùa xuân mới đúng chất Đà Lạt. Riêng tôi, không xác định cụ thể được mùa nào đẹp nhất bởi Đà Lạt mùa nào sắc ấy làm sao phân định rạch ròi. Đà Lạt mùa đông từng cơn gió thoảng đưa, dưới từng cơn gió lạnh đủ khiến lữ khách xích lại gần nhau hơn để tìm chút hơi ấm từ đôi vàn tay đan cài ấm áp. Dưới cái lạnh đặc trưng của phố núi, lữ khách có thể thung thăng dạo chợ đêm, lang thang qua cung đường dọc hồ Xuân Hương thưởng thức chút đặc sản, ăn củ khoai nướng, quả bắp nướng thơm lừng trong cái hít hà nhè nhẹ không phải thú vị hay sao? Còn nếu bạn thích hoa thì trong những ngày đông cũng đã có vài cây mai anh đào chuẩn bị tách mầm, xé nụ, tha hồ cho bạn những bức ảnh "sống ảo" đúng nghĩa. Còn bạn thích mùa xuân, mùa hạ thì phố núi cũng biết cách chiều lòng lữ khách. Ở nơi bước ra ngõ đã gặp hoa thì Đà Lạt sẵn có ban trắng, phượng tím sẵn sàng lả lơi, gợi tình đủ sức làm ngẩn ngơ du khách. Đà Lạt trong mắt kẻ si tình là vậy, mỗi mùa đi qua là một mùa nhớ, mỗi mùa đi qua là một lần thương. Có người yêu Đà Lạt từ màu vàng của sắc hoa dã quỳ, có người yêu cái màu chín của những trái hồng lúc lỉu và họ đến Đà Lạt những ngày tháng Chín, tháng Mười. Những bông hoa cúc quỳ mọc thành từng vạt, từng cụm xen giữa những vườn hồng cũng đủ làm cho du khách xao xuyến và vấn vương. Nếu thích cuộc sống "xê dịch", Đà Lạt là điểm đến không làm cho bạn phải nản chí. Đó là những dòng thác, những ngọn núi, thung lũng hay đơn giản chỉ là triền dốc hay những rặng thông già cũng làm bạn cứ thế trượt dài trong nỗi nhớ. Thiên nhiên tươi đẹp, trong lành, con người hiền hòa, thanh lịch và mến khách, Đà Lạt như thỏi nam châm truyền cảm hứng cho bạn đi, cảm nhận hay đọc hoặc viết…
Mỗi người đến với phố núi Đà Lạt bằng những lý do khác nhau, và tôi đã dành cho vùng đất này bằng những ân tình chưa bao giờ bị nguội lạnh với đủ đầy dư vị của sự ngọt ngào và chát đắng. Một mùa đông nữa lại về, dường như nhịp sống nơi đây nhẹ nhàng và chậm hơn mọi ngày. Đó cũng là cách để tôi, để bạn, để kẻ lữ khách, những người “nặng nợ” với Đà Lạt có dịp để định vị lại một cách sâu sắc hơn tình yêu của mình dành cho phố núi. Với tôi, nơi đây có những điều chỉ mới gặp thôi đã vấn vương, vừa thấy thôi mà lòng đã rưng rưng nhớ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin