Không chỉ nổi tiếng với chuyện tình huyền thoại nàng Ka Lang và chàng Ha Biang, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) bên chân triền núi Lang Biang hùng vĩ còn là nơi được mệnh danh là một “làng hát”. Đây là cái nôi ra đời nhiều nhạc sĩ, nhiều giọng ca người dân tộc thiểu số Tây Nguyên thành danh như Krajan Dick, Krajan Plin, Bonneur Trinh…Và hôm nay, cũng ở nơi chốn giàu truyền thống âm nhạc này, tôi được dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Dagout Đoát, 27 tuổi, một ngôi sao mới…
Ca sĩ Dagout Đoát biểu diễn trong Chương trình khai mạc Festival Hoa 2021 |
• NGẪU HỨNG CÙNG DAGOUT ĐOÁT
Cuộc hẹn của chúng tôi dời lại sớm hơn khi Dagout Đoát gọi tôi và “xin lượng thứ” vì lý do buổi chiều anh phải đến studio với ban nhạc Lang Biang của anh. Đến điểm hẹn, tôi chờ. Chừng năm phút sau, Đoát đến. Xuất hiện trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn “cưỡi” mô tô với mái tóc dài bồng bềnh và khoác trên mình chiếc áo da sáng bóng - hình ảnh của những tay chơi nhạc Rock chính hiệu.
Ca sĩ trẻ Dagout Đoát với những ấn tượng khởi đầu trong các chương trình và những giải thưởng âm nhạc được công chúng ghi nhận, nhưng khi đối diện với tôi, anh là chàng trai xứ núi hiện rõ vẻ chân thành, chất phác. Vừa kịp yên vị, tôi hỏi ngay: “Dạo kênh youtube của anh, tôi thấy anh chỉ đăng nhạc cover. Có phải anh đang làm album nhưng còn chưa công bố đúng không?” Đoát đáp: “Thực ra album, tôi cũng rất muốn làm nhưng nghĩ là sẽ còn lâu vì cảm thấy chưa đủ…”. Dường như đã nhận ra ánh mắt tinh nghịch của tôi, anh ngừng nói, hiểu ý và cả hai cùng cười. Tiếng cười to và giòn giã ấy dường như đã phá tan mọi khoảng cách và giữa quán cà phê góc núi, câu chuyện của chúng tôi càng lúc càng cởi mở hơn.
“Giữa chơi nhạc và đóng phim, anh thích việc nào hơn?” Tôi hỏi khi biết anh mới thủ vai nhân vật chính trong bộ phim “Chuyện tình Lang Biang”. Đoát đáp: “Thực ra việc nào cũng thích nhưng ca hát là công việc chính vì đó là niềm đam mê, là con người thực sự của tôi”. Nằm trong mạch dự liệu, tôi hỏi tiếp: “Nguồn cảm hứng ca hát của anh đến từ đâu?”. Đoát: “Nó luôn luôn đến, từ việc đi xe trên đường, khi đang nghỉ ngơi hay cả khi đang làm những việc không liên quan đến âm nhạc”. Tôi đặt tiếp câu hỏi: “Tôi thấy anh hát khá nhiều thể loại, từ ballad trữ tình, nhạc nước ngoài đến opera. Nhưng xin phép được phỏng đoán, dòng nhạc mà anh theo đuổi là rock đúng không?”. Không cần nghĩ, Đoát nói ngay: “Đúng, tôi chọn rock! Rock có tính chất mạnh mẽ, dữ dội nhưng lại phóng khoáng, rất phù hợp với tôi. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không biết buồn. Tôi vẫn có thể hát về nỗi buồn với rock, đương nhiên là buồn một cách… mạnh mẽ”. Anh nói và cười lớn. “Các bài anh hát, đã có rất nhiều người hát rồi. Theo anh, đâu là cách để khán giả phân biệt giữa Dagout Đoát và các ca sĩ khác?”. “Cách nhanh nhất là xem MV! Tôi không dám chắc là đã thể hiện đủ tốt nhưng luôn cố gắng để “cái tôi” vào trong cách hát của mình. Đặc biệt là cách nhấn, ngân…”. “Anh có thể thị phạm cho tôi được chứ?” Dagout Đoát cất lên tiếng hát đầy cảm hứng thay cho câu trả lời: “Về với nơi đây, về với cội nguồn…Hỡi những người con của khắp mảnh đất!... Cùng nhau thao thức đêm nay…Để chia sẻ với nhau những vui buồn cuộc sống…Trong niềm hân hoan…”.
Dagout Đoát đã có thời gian học tập tại Học viện Âm nhạc TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian đó, cảm nhận của anh về cuộc sống, về âm nhạc đã có sự trưởng thành mạnh mẽ. Từ một ca sĩ hát theo bản năng, các thầy cô của Học viện Âm nhạc đã tận tình chỉ dạy anh kỹ thuật hát trọn vẹn hơn, mang lại hiệu quả cảm xúc cao hơn. Ở TP Hồ Chí Minh, Đoát cũng có cơ hội được gặp nhiều bạn bè, cùng chơi nhạc để giao lưu và học hỏi. Tuy nhiên, anh không dấu lòng là nhiều lúc cô đơn, nhớ nhà, nhớ núi rừng, suối thác. “Bây giờ trở về với đại ngàn rồi, chắc là anh không còn cô đơn nữa nhỉ?”. Anh cười: “Thực ra vẫn có. Nhưng không phải kiểu cô đơn đó nữa. À… là một mình thì đúng hơn! Tôi rất thích những lúc được một mình lái xe lên núi, được ngắm đất trời, sông suối. Cảm giác rất yên bình khi được trở về nơi mình thuộc về. Tôi là Dagout Đoát-con của Tây Nguyên mà…”. Nói rồi, người trai núi cất lên câu hát bằng tiếng Lạch mẹ đẻ: “Trôs tam do tàng hae tơ man …pơ ngai ci krong ơ tong ci grơi…pơn rinh pơn đơng tàm hàng pơ neh (Về với nơi đây…về với cội nguồn…trong niềm hân hoan…).
• HÁT GIỮA MỌI NGƯỜI KHÔNG NGẠI NGẦN…
Câu chuyện bị gián đoạn bởi một lý do bất ngờ khi Đoát nói: “Tôi muốn hát quá! Đợi tôi về lấy cây đàn… Nhà tôi gần đây thôi”. Và rồi, một “chương trình ca nhạc” với một nghệ sĩ, một khán giả đã diễn ra ngẫu hứng trong góc quán cà phê dưới chân núi Lang Biang mộng mơ. Tôi nghĩ, giá lúc này có thêm bầu trời đêm cao vời phóng khoáng với bếp lửa rực hồng và cạnh bên là ché rượu cần thì tuyệt vời biết bao. Anh đàn, anh hát. Vẫn những ca khúc Tây Nguyên mà tôi đã thuộc đến từng giai điệu nhưng ở Dagout Đoát là một sắc thái hoàn toàn khác, có điều gì đó hết sức đặc biệt. Có lẽ đây là sự hòa kết của tính cách hồn nhiên, tâm hồn trong trẻo lại tràn đầy máu lửa đã được tôi luyện của một ca sĩ được đào tạo bài bản. Anh say mê hát, từ bài này đến bài khác. Đan xen từng khoảng lặng luôn thường trực một nụ cười tươi, nụ cười của một người con xa đã trở về nhà, nụ cười của một ca sĩ đắm chìm trong âm nhạc. Có lẽ đây là chương trình “đặc biệt” nhất mà tôi đã có “đặc ân” được thưởng thức. Nhạc sĩ Y Phôn Ksor, trong sự ám ảnh tột cùng, đã thổn thức “hát giữa mọi người không ngại ngần” (lời ca khúc “Đi tìm lời ru mặt trời”) với khát vọng được giải thoát con người Tây Nguyên khỏi những tự ti, mặc cảm của thời cuộc. Giờ đây, câu hát ấy đã được Dagout Đoát thể hiện với sắc thái hoàn toàn trái ngược. Với anh, cất lên tiếng hát là cách thể hiện sự tự tin của một người nghệ sĩ, thể hiện tình yêu âm nhạc và lớn hơn là tình yêu quê hương đại ngàn. “Tôi hát vì đó là niềm đam mê của tôi. Tiếng hát của tôi là để phục vụ khán giả, trước hết là đồng bào mình!”, Đoát nói.
Quả là như vậy. Không chỉ đắm mình trong không gian ca hát, Dagout Đoát còn là một trong những thành viên mang trọng trách truyền dạy và trình diễn của đội cồng chiêng địa phương. Anh chia sẻ: “Bộ chiêng K’Ho Lạch cần có năm người liên kết với nhau, mỗi người phải nắm kỹ nhịp điệu và bắt buộc phải thuộc bài thì mới có thể phối hợp tốt được”. Anh nói thêm: “Bản chất của cồng chiêng là phương thức giao tiếp bằng âm nhạc của người thiểu số. Ở tộc người của tôi, mọi lễ nghi đều sử dụng cồng chiêng. Chỉ cần cất lên tiếng chiêng thì mọi người có thể hiểu được tâm sự của nhau”. Khi tôi hỏi về tinh thần bảo tồn bản sắc dân tộc của giới trẻ ở buôn làng, anh bày tỏ tiếc nuối: “Gần đây các bạn trẻ không còn hứng thú với cồng chiêng nữa, số lượng các bạn tham gia học và trình diễn cồng chiêng rất ít”. Với mong muốn bảo tồn, phát huy vốn văn hóa Tây Nguyên, Dagout Đoát chia sẻ thêm về những dự định: “Khao khát của tôi là được kết hợp và mang những màu sắc âm nhạc của Tây Nguyên kết hợp với những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới. Tôi muốn đưa những thanh âm núi rừng quê tôi vào sáng tác và biểu diễn của mình. Âm thanh của cồng chiêng, của đàn t’rưng, đàn đá là bản hòa ca mô phỏng thiên nhiên hùng vĩ của đại ngàn, nó rất hay, rất thú vị nhưng chưa được khai thác triệt để”.
Tôi hiểu khao khát của Dagout Đoát. Những người mê âm nhạc đã biết đến những mô hình thành công rực rỡ trong việc kết hợp âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại. Tiêu biểu có thể kể đến nhóm nhạc Wagakki Band của Nhật Bản với tiếng đàn Shamisen trứ danh hay The HU của Mông Cổ với phong cách hát throat-singing (kỹ thuật hát bằng cách sử dụng cuống họng để tạo ra âm thanh của người Mông Cổ và người Tuva). Tại Việt Nam, không thể không nhắc đến ban nhạc Ngũ Cung với những ca khúc mang đặc trưng âm hưởng Tây Bắc như “Cướp vợ - Tục lệ người H’Mông” hay “Cao nguyên đá” đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Hiện nay Dagout Đoát và ban nhạc Lang Biang của anh đang nỗ lực hết mình để có thể góp phần đưa âm nhạc hiện đại của Tây Nguyên đến với công chúng. Chia sẻ thêm về công việc này, Đoát nói: “Âm nhạc của Tây Nguyên rất hay nhưng bao lâu nay không còn gì “mới” nữa, những ca khúc nổi tiếng đã được rất nhiều người hát và trở nên quá quen thuộc với công chúng rồi. Tôi muốn bản thân có thể vận dụng những kiến thức đã học kết hợp với nguồn cảm hứng dồi dào bất tận về quê hương để có thể đóng góp vào kho tàng âm nhạc Tây Nguyên những màu sắc mới”. Không khỏi tò mò, tôi mạn phép hỏi anh về những ca khúc anh đang ấp ủ, bày tỏ mong muốn được nghe. Đáp lại tôi, anh không ngại ngần đệm đàn và “trình diễn” ngay. Tôi đã nghe Đoát hát trong dòng cảm xúc lạ lẫm. Những ca khúc ấy, vẫn là những hình ảnh biểu tượng Tây Nguyên, vẫn thân quen núi rừng, suối thác nhưng quả thật, nó đã mang một gam màu mới lạ, hiện đại. Hi vọng, ngày mà những tác phẩm này đến với những người yêu âm nhạc sẽ không còn xa…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin