Không biết nợ gì trên ấy
Mà mỗi năm lên đó đôi lần
Khi hoa đào hé nụ tầm xuân
Khi phượng tím bâng khuâng chờ hạ
Khi ban nở trắng ngời phố lạ
Lác đác quỳ vàng sót lại tàn đông
Phố đón ta lời thông hát thì thầm
Làn sương mỏng khăn khoác hờ vai áo
Hơi lạnh rơi êm trên thảm cỏ mềm
Người ngồi tư lự hòa rượu lẫn sương đêm
Đà Lạt ơi ta nợ người như thể
Nhành lưu ly tím đợi trong chiều
Thèm lững thững bước lần theo sườn núi
Gối cỏ lưng đồi nghe hồ thác ngân trôi
Ta lữ khách nhấp chén nồng giã biệt
Gửi lại vần thơ cô lẻ giữa lưng đồi
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin