Minh họa: Phan Nhân |
Một phần tư số tiền trích ra từ heo đất hàng năm của các cô cậu nhóc chung cư Hạnh Phúc dùng vào việc thiện nguyện. Đó là kế hoạch từ xuân năm ngoái đến mùa xuân năm nay, được gom chủ yếu từ tiền bán ve chai. Và nhờ kế hoạch này, không bao giờ thấy lon bia, vỏ chai nước vứt ngổn ngang dọc các hành lang, cầu thang, thang máy ở chung cư Hạnh Phúc. Những cô bé cậu bé, mà thấy chúng, mắt sáng lên tựa như bắt được vàng.
Người lớn trong chung cư Hạnh Phúc mỗi dịp đi bộ thể dục buổi tối gặp nhau vẫn hay hỏi han ríu rít bởi những câu chuyện chung nhau. Những ông bố chung mối quan tâm xe cộ, tình hình thời sự, những bà mẹ sẻ chia sẻ về chuyện đồng nghiệp, cơ quan, những nhãn hàng mùa giảm giá cuối năm… Và quan trọng hơn cả là chuyện chung về những cô nhóc, cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi. Lũ trẻ luôn có cách hành xử mà người lớn không sao hiểu nổi, nên việc trao đổi chia sẻ về chủ đề con cái cũng là cách để phụ huynh hiểu hơn con mình. Như đợt này, đột nhiên sau một kì thi học kì vất vả, chúng đột nhiên gác lại mọi ăn chơi, chúng nhiệt tình đi kiếm tiền làm thiện nguyện, một trải nghiệm đáng bàn lắm ấy chứ. Tuy vậy, giấu hết mọi sự quan tâm, người lớn trong chung cư “mặc kệ” bọn nhỏ - là mặc kệ theo cách của họ: Lặng lẽ nhìn từ xa và chỉ xuất hiện khi chúng cần hỗ trợ.
Lần thiện nguyện vào mùa xuân này, khác hẳn những lần khác, bé Uyên sẽ đại diện bạn bè trong chung cư cùng mười lăm cô nhỏ, cậu nhỏ con của các cô chú trong nhóm bạn của mẹ mua cây giống hoa anh đào về trồng bên bờ một con suối khá rộng trên đất Tây Nguyên. Đó là quê hương của Uyên và vài cô chú chung đoàn. Mẹ nói, chỉ vài năm nữa thôi, đám cây ấy sẽ cao vượt đầu cả những người lớn, cho bóng mát và những vòm hoa khoe sắc sáng hồng bên bờ suối. Tối qua, khi nghe điều ấy, Uyên biết sáng nay sẽ không ngủ nướng như mọi Chủ nhật bình thường mà thức dậy từ khi bình minh vừa hé để chuẩn bị đi vào suối.
Bàn chân Uyên khá mỏi, lại có thêm những vết tấy đỏ hứa hẹn đến tối có thể bị phỏng rộp vì bình thường bạn nhỏ không quen đi đường rừng. Tuy vậy, bạn vẫn không chút phiền hà vì quá háo hức với những điều diễn ra quanh mình. Mùa xuân Tây Nguyên mát dịu, thi thoảng một cơn gió se lạnh thổi qua lùa mái tóc Uyên bay theo. Chim hót trên cành, suối chảy róc rách bên chân. Thi thoảng một đàn bướm trắng dập dìu dạo chơi ngang qua. Khung cảnh ấy đáng yêu hơn hết thảy trang sách Uyên được học hay bức vẽ đã được xem.
Những cây hoa anh đào giống cao không quá hông các bạn nhỏ. Người lớn có thể hai tay xách hai cây nhưng những bạn nhỏ như Uyên phải cùng nhau bê mới nổi. Việc cùng nhau bê một cái cây đặt vào hố trồng tưởng đơn giản mà mệt ra trò với đám trẻ con lớn lên ở phố. Chưa bao giờ Uyên mệt tới vậy, dù việc của cô nhỏ chỉ là bê những cây giống đặt vào hố trồng cho các cô chú vun gốc. Một vài cô bạn người dân tộc thiểu số, da cháy sém lân la lại bắt chuyện:
- Tụi mình có thể trồng thêm cây vào vườn của bạn được không?
Cô nhỏ đối diện Uyên xòe ra nắm hạt giống nhỏ li ti. Bàn tay cô gầy, đen nhẻm, móng tay dính đầy ghét bẩn. Bàn tay lem nhem quen thuộc của những cô bé, cậu bé vùng sơn cước quanh năm giúp bố mẹ làm nương, kiếm củi… “Đó là hạt hoa sao” - Cô bạn nói.
- Hoa sao? Vì sao lại hoa sao?
- Các bạn hay hỏi vì sao nhỉ? Vì khi nở ra nó giống sao, chắc là vậy đó. Cô bạn nhỏ nheo mắt tinh nghịch nói. Vẻ mặt bạn ấy trông rất thân thiện. - Chúng rất dễ trồng, chỉ cần xới chút đất, bỏ hạt xuống và lấp đất lại, những cây hoa sao sẽ tự mọc mầm, nảy nhánh mà không cần nhiều công chăm bón. Mùa xuân năm sau, nếu bạn trở lại, hẳn sẽ rất bất ngờ.
“Kìa, nó kia!” - Cô bạn như bật lên tiếng reo thích thú sau khi vừa nói, vừa vùi những hạt hoa sao nhỏ li ti xuống đất.
Uyên nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ. Một vài khóm hoa sao màu tím hồng mọc trên bờ đất đỏ, nhỏ li ti tựa như lũ sao trên trời vừa tinh nghịch rủ nhau trốn xuống trần tắm nắng. Mỗi khi có chị gió bay qua, lũ sao tím nhỏ bé ấy nhảy múa đong đưa bên nhau, xôn xao, lấp lánh rất đẹp mắt.
Và cô nhỏ nhanh chóng làm vài thao tác hướng dẫn. Uyên đã thấm mệt, nhưng sự hào hứng của cô bạn khiến Uyên thấy mình không thể quay lơ.
Hai đứa cắm cúi gieo những nhúm hạt xuống gốc cây anh đào. Trước khi ra về, Uyên kịp nhận ra bờ vai cô bạn nhỏ gầy guộc, gân xanh nổi lên. Uyên gỡ khăn quàng cổ của mình choàng tặng bạn mới quen. “Ôi, đây là cái khăn đẹp nhất mình từng thấy đấy! Cảm ơn bạn!” - Cô bạn cười thật tươi, khoe hàm răng sún. Cô tỏ ra có chút ái ngại vì chẳng có gì để tặng lại Uyên.
* * *
Đó là chuyện của mùa xuân năm ngoái. Năm nay, Uyên cùng mẹ và các cô chú, bạn bè trở lại bản cũ tặng áo mới cho các bạn nhỏ đón Tết. Mọi người cùng hẹn nhau ra nơi những cây hoa anh đào năm trước trồng bên bờ suối. “Lên xem vậy thôi, chứ chắc chưa có hoa hoét gì đâu. Phải năm sau nữa cây mới ra hoa được” - Chú Hòa đi cùng đoàn nói. Uyên cười tủm tỉm như thể đã có hẹn đi thăm lại người bạn cũ.
Quả nhiên, những cây anh đào đã cao ngang người lớn, lá xanh mướt mát, đầy sức sống nhưng không bói ra một bông hoa. Bất ngờ, dưới những gốc anh đào, từng vạt hoa tim tím nở bung xòe như những thảm sao dạo chơi trên mặt đất khiến mọi người ngạc nhiên hết sức. Mọi người phút chốc quên đi chuyện cây hoa anh đào còn lâu mới nở và không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa như đến từ giấc mơ nào đó. Chỉ Uyên biết chính xác là loài hoa ấy đến từ đâu.
Từ bàn tay gầy gò, đầy ghét bẩn của cô bạn nhỏ năm cũ. Bàn tay ấy đã tặng Uyên và mọi người một món quà ngọt ngào, tươi xinh hết sức trong những ngày xuân mới này.
Uyên nhớ tới cô bạn nhỏ ấy, chẳng biết bạn ở đâu, và còn gặp lại nữa hay không? Hẳn bạn sẽ rất vui vì sắc hoa duyên dáng bạn gieo trồng đã khiến bất cứ ai gặp cũng phải mến yêu.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin