Minh họa: Phan Nhân |
Tháng Giêng này, Thúy lại đợi đò qua sông. Từ nhỏ, đen và gầy như cành củi khô bố lôi dưới sông về, Thúy đã nặn cát thành từng nắm, nếm thứ nước tanh tanh. Thúy chẳng lạ gì bến Bún, nhưng hôm nay ngồi dưới bến thấy bâng khuâng lạ.
Suốt bấy nhiêu năm qua, cây cầu bê tông vững chãi trên kia thoắt cái đã biến hai cái làng cô liêu hai bên bờ sông thành một. Cũng thoắt cái, Thúy thành cô dâu bên ấy, những sợi kim tuyến phụt lên bám đầy chiếc váy kiêu sa ngày cô về nhà chồng, rồi thoáng chốc nó lại đã nát bét dưới chân những gã say xỉn từ bữa ấy.
Vào một ngày cuối năm, Thúy nhận được quyết định hủy hôn của tòa huyện. Hả hê nhất không phải người bỏ được chồng, kẻ bị vợ đâm đơn bỏ cũng không ngại mà là đám “thiên hạ” ngồi lê quán nước. Dọc từ nhà Thúy đến đầu cầu có đến hơn chục cái quán nước như thế. Ra khỏi cổng tòa án, cô bắt đầu ghét cay ghét đắng những cái gốc cây “thiên hạ” xì xụp, rì rầm như thể ai cũng đang nói đến mình. Từ hôm ấy, Thúy quyết, nếu có việc sang sông thì lại qua bến đò xưa.
Sớm nay, đợi mãi mà con đò ấy vẫn nấn ná ở bờ bên kia mà chưa quay về. Tuổi băm, tại mắt Thúy tăng số kính hay chẳng còn thấy gì rõ ràng nữa. Nhìn sang bên ấy chỉ thấy con đò như một chiếc lá đỏ màu bã trầu dạt bờ bên kia.
- Nó đi đánh cờ bên ấy còn lâu mới quay về.
Ngừng một lát, nấc đánh cục như vừa nuốt phải hòn sỏi, bà chủ quán nước cây đa “bồi” thêm:
- Mà giờ ai còn đi đò đâu mà nó chả lêu bêu, không vợ không con...
Cô chỉ cười nhếch mép, nhìn mấy chậu hồng buộc trên xe. Qua Tết được mấy bữa, người nghèo còn đi xem hội, nhà giàu còn đi xin lộc đền, phủ, chắc gì họ mua hoa về đã trồng, lại héo quắt ra, chết ngỏm. Thôi thì, cứ coi như là đi ngắm sông, về bảo mẹ hồng không bán được. Thúy cứ ngồi ì ra đấy, đến bữa trưa lại quay về.
Thúy ra ngóng đò đến ngày thứ ba thì đám hồng trong chậu không thấy héo hon mà lại có phần hí hửng, tươi ra mặt. Chắc chúng bén khí trời, bén gió mát bãi sông nên phởn thế. Cô cũng hí hửng ra mặt, ưng cái thú ngắm sông, vu vơ đợi cái gì đó rồi được quay xe về nhà ăn bát cơm thanh đạm rau dưa sau Tết của mẹ. Cầm chén trà nóng trên tay, vân vê hơi nóng, nghĩ đến câu mẹ bảo “Vía mày độc, hoa hồng đẹp thế còn ế rữa ra” mà Thúy cứ tủm tỉm cười. Đáng ra, nó chua chát lắm, với đứa con gái từ nhà chồng cắp va li về nhà mẹ như cô sau gần mười năm chung sống không nổi mụn con, nhưng mà… thì đúng lúc ấy đò về.
Đã trưa rồi, nhưng ai cũng thấy cô đợi đò mãi, mà giờ không lên đò thì chỉ có đứa dở hơi. Ra đến giữa dòng, Thúy mới để ý thấy có nhõn mình, tiếng máy chạy dầm dập, anh lái đò có vẻ còn đãng trí hơn cô, mắt cứ phóng vào xa tắp, không hiểu lái kiểu này là nhìn luồng nước hay đang viển vông đâu đó chả để tâm gì. Bất giác, cô đánh bạo hỏi vọng lên, át cả tiếng động cơ:
- Bến ngay kia anh nhìn tít tận đâu vậy? Hay không có đủ giấy sợ công an đường thủy.
- Chị cứ biết đến bến là được, tôi đang có việc để nghĩ.
Gớm nhỉ! Neo đò xong, hắn không lấy tiền đò. Cô chúa ghét kiểu sĩ gái, nhưng nhìn cái cặp hắn cắp bên nách khi nhảy tót lên bến, cô đâm thấy tò mò. Lái đò còn bày đặt như cán bộ nhà nước. Xế chiều, nhai hết đám táo, đói cồn cào, Thúy muốn về nhưng dưới kia, con đò của hắn vẫn bồng bềnh như trêu ngươi.
Đợi mãi, định bụng “mũ ni che tai” phóng xe qua cầu về. Nhưng rồi, Thúy bỗng thấy chạnh lòng. Vừa bị cắt hợp đồng, đổ xăng xe bằng tiền bảo hiểm thất nghiệp, giờ mà diễu cái nghiệp bán hoa qua nhà bà mẹ chồng cũ thì khốn. Cứ nghĩ đến đám đàn ông cởi trần, ngồi trà đá, thấy mình lại với theo: “Em bỏ chồng thì chỉ có nước đi bán hoa”, Thúy lại thấy rờn rợn.
Trời đã bắt đầu sâm sẩm tối. Tháng Giêng nắng vậy mà tắt nắng lại rét buốt. Nước sông trong veo, chợ dưới chân đê đã vãn, cô lần mò hỏi thăm xem hắn đi đâu. Mấy bà bán cá chỉ cho cô vào cái dãy nhà cấp bốn có mấy con chó bị xích sủa ing tai. Nhìn kĩ, là trụ sở tạm của phường vì trụ sở mới đang xây dở. Dưới gốc bàng, bàn cờ tướng bằng gỗ bụi bặm là ấm trà nguội, hắn đang đăm chiêu. Thúy đợi, tự dưng cô muốn đợi bởi thấy khuôn mặt hắn thật thanh tú không giống những người làng cô đã gặp. Những lần sau này qua sông, vẫn chỉ mình cô, cô vẫn đợi hắn lêu bêu đến sẩm tối mới về đến nhà.
Còn lúc ấy, Thúy đợi thế mà đến lúc hắn đứng dậy, nhìn thấy cô chắn lối, hắn né người bước qua vẻ như không nhận ra, Thúy phát bực:
- Tưởng anh làm gì mà mãi không về.
- Thì cô đã thấy rồi đấy, chờ lấy giấy chưa được, tôi chơi cờ.
Tự thấy câu nói của mình vô duyên, Thúy dịu giọng:
- Cả ngày có một chuyến cũng cần xin cấp phép à?
Mặc cho Thúy hỏi kiểu trêu tức, hắn điềm tĩnh kể. Thúy nghe ù ù, cạc cạc, lúc thấy sáng rõ một bầu trời mùa hạ, lúc mù mịt như đêm ba mươi… Tóm lại, rằng thì, có thể hiểu là: hắn muốn biến cái đò thành một con thuyền nghệ thuật, cái bến Bún thành bến đợi và khu vườn xác xơ của bố mẹ hắn thành một vườn địa đàng. Thúy vốn ghét dân làm nghệ thuật rởm nhưng nghe ra có cái kẽ hở để lách vào. Ý chừng, hắn cũng cần những chậu hoa, cây cảnh. Biết đâu, cái nghề ế ẩm của cha mẹ cô lại có cơ hội nảy nở ở chính làng này.
Từ hôm mang mấy chậu hoa sang, tưới hoa và bài trí giúp, cô lờ mờ hiểu ra hắn chỉ vớ được con đò cũ của cha hắn mấy hôm. Chính những đồng tiền lẻ tanh mùi cá nhét ở khoang thuyền đã nuôi hắn học hết mấy năm ở trường mỹ thuật. Ra trường, hắn tự mày mò thêm ít vốn liếng âm nhạc, thời trang. Mấy ngày thấy hắn bò ra vừa đắp đắp, gọt, tỉa, sơn… Sau một tuần, mảnh vườn, con đò của hắn và cả bến Bún có lẽ không người làng nào nhận ra được nữa.
Bẵng đi mấy hôm, không thấy hắn gọi điện chuyện cây cối. Con đò thì đóng băng trên bến từ bao giờ, Thúy cũng bận tối mắt. Một hôm, đang mải tỉa những bông hoa ở cái lẵng khách đặt, Thúy nghe chuông điện kêu, giọng hắn như phán truyền từ bên kia:
- Cái gì? Tôi làm giám đốc điều hành cho anh á. Anh có dở hơi không, cái bãi nghệ thuật anh để lại chả thấy ma nào.
Thúy vừa dứt lời thì đã thấy chiếc xe tải cồng kềnh đậu ngay cổng. Tiếng người hỏi thăm oang oang, chó sủa inh ỏi. “CEO Thúy”, một loạt thanh niên mặc đồng phục y hệt như logo mà hắn thiết kế gọi cô như thế. Nội thất, thiết bị âm thanh, tượng… được đặt ngay ngắn. Họ như đám lông khỉ mà Tôn Ngộ Không vừa phun ra tự hoạt động mà chẳng cần bận tâm đến sự ngơ ngác của cô. Thoáng cái, đâu đã vào đó, Thúy dần tỏ ra thích thú vì đám hoa hồng của mình bỗng trở nên lung linh như những công chúa trong cung điện.
Hắn có buôn lậu không? Người làng được phen tự hỏi nhau. Nhưng tượng và tranh là của hắn. Hắn có đem cave về làng để cánh đàn ông sa đọa không? Toàn thấy bọn trẻ ăn mặc kín đáo, lịch sự. Tiền thu vào không nhiều nhưng đều đặn, lương nhân viên trả qua thẻ, hắn thì cứ đâu đó trên facebook. Có lúc Thúy nghĩ, hay hắn trốn nợ?
Một ngày, những cánh hoa bưởi đã rụng trắng đầy sân, hắn về, áo vải, giày vải, khoác túi thổ cẩm nhìn thất thểu. Nhưng lạ là hắn bước xuống từ một chiếc xe hơi mới coóng. Loáng thoáng một lúc, cô hiểu là, hắn có đến mấy cơ sở như thế này. Mấy tuần qua, hắn đi vẽ tranh kiểu làm từ thiện, làm đẹp cho một ngôi làng chài miền Trung. Hắn bảo về làng này là để giúp bà con có không gian thưởng thức hương đồng, gió nội. Thức uống toàn nước chanh, nước vối, chè tươi giữa không gian vườn tược và các tác phẩm nghệ thuật. Quản lý một thời gian ngắn, Thúy cảm nhận được lời lãi chẳng đáng bao nhiêu nhưng đúng là từ ngày khu vườn và bến thuyền của hắn mọc lên, người dân làng chán mấy thứ văn hóa rẻ tiền, đám thanh niên cũng sĩ diện ít tụ tập cờ bạc, rượu chè. “Phải lo cập nhật”, hắn nói đúng, con người ta có phần sáng sủa, tốt đẹp, mình phải hướng họ đến cái thiện, cái đẹp.
Chẳng rõ đến bao giờ hắn chán cái chương trình này nhưng đúng là, con người ta không thể ngồi đấy mà đợi những mùa xuân qua đi. Sống là phải tự tạo ra và tìm kiếm niềm vui cho mình. Nhiều khi, Thúy mong một ngày không mưa, trời xanh, mây trắng, lại được hắn lái đò chở sang sông như dạo đi chợ ngày xưa. Nhưng mà, giờ thì thật khó, khó lắm khi hắn lại đang mải miết với chuyến đi đến một phương trời nào. Khu vườn như của để dành, mà cũng như mái nhà Thúy đang giữ lửa nơi quê nhà chờ hắn. Hắn từng có một cuộc hôn nhân và tan vỡ, hình như hắn giữ Thúy lại đây, hình như, hình như… Tháng Giêng cứ thế trôi đi, ngóng trông, khấp khởi mà vời vợi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin