Thi nhân hẳn nhiên phải khác thầy đồ. Một người sáng tạo chữ. Một người truyền đạt chữ. Chức nghiệp khác nhau ắt diện tướng rất khó để giống nhau.
Phác thảo chân dung Đại thi hào Nguyễn Du của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng |
Thì vẫn biết, ở thời Nguyễn Du sống, thầy đồ bên cạnh công việc chính dạy chữ và giảng nghĩa chữ, những lúc rỗi rãi ngẫu hứng lại làm thơ không phải là chuyện hiếm gặp. Ngay cả người thơ Nguyễn Du cũng từng có lúc dạy học. Thế nhưng, nếu lấy chuyện đó ra để quy chiếu, rồi tạc tượng chân dung Nguyễn Du ăn vận áo dài, đầu đội khăn xếp, tay cầm bút lông, ánh mắt toát lên nét thanh cao, e rằng chưa thật thỏa đáng với một con người có tầm vóc vượt xa thời đại của mình như Đại thi hào Nguyễn Du. Trên thực tế, đã có những mẫu tượng tạc chân dung Nguyễn Du kiểu nhà Nho tài tử: cốt người uy nghi, đầu đội khăn xếp, thân mang áo dài, tay cầm bút lông, dáng vẻ nhã nhặn, thư sinh. Một số mẫu tượng thì phá cách ở một vài chi tiết, khi khắc tạc chân dung Đại thi hào Nguyễn Du như đi trong gió: vầng trán cao, mắt quắc thước, tóc bay bay...
Tự nghiên cứu qua suy tư gương mặt Nguyễn Du (tác giả của kiệt tác Truyện Kiều không có di ảnh để lại cho hậu nhân), rồi nghiền ngẫm thêm ở một số mẫu tượng phác thảo về Đại thi hào Nguyễn Du, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vẫn cảm thấy: “... chưa thỏa lòng sáng tạo!”. Rồi ông bỗng gặp ý tưởng: “... khắc trên tảng đá một lỗ thủng của mọi thời đại xuyên qua đá tụ vô cực, vô thủy, vô chung, vô vọng đọng lại một giọt nước mắt (cũng có thể là giọt sương, hay giọt mồ hôi) bằng thủy tinh trong suốt. Trên tảng đá ấy, tạo thêm những đường vạch, rạch, chém vào đá được biểu thị bằng những nhát dao là những thanh thép inox không gỉ. Phía dưới những đường vạch, rạch, chém là câu thơ mở đầu Truyện Kiều: “Trăm năm trong cõi người ta”, cùng câu thơ kết thúc của Đoạn trường tân thanh: “Mua vui cũng được một vài trống canh”, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng chia sẻ.
Tả chất Nguyễn Du mà như không hề tả, nói đến Truyện Kiều mà gần như không thấy đả động gì, nó là sự biệt tài ở Phạm Văn Hạng. Ông đã để ngôn ngữ tối giản của tượng tự tạc nên một... "siêu chân dung" Đại thi hào Nguyễn Du, người có “con mắt trông thấu cả sáu cõi” và “tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời”. Truyện Kiều được sinh từ chỗ “lỗ thủng của mọi thời đại” ánh chiếu qua giọt nước mắt của Nguyễn Du, từ những vết thương, vết chém của lưỡi dao thời cuộc. Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều bằng tấm lòng cảm thông sâu sắc, “lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột”, lời nhận xét của Mộng Liên Đường chủ nhân.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin