Nhớ mùa hè thành phố sương giăng

PHAN HUY THÙY 00:02, 06/06/2024

Ai từng đến Đà Lạt đều yêu mến vùng đất này và khi chia xa bỗng nghe lòng thao thiết nhớ. Có người đến Đà Lạt như một lữ khách rong chơi, có người hữu duyên trọn đời gắn bó, cũng có người tạm biệt xứ thông reo mà khắc khoải mong ngày trở lại. Bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng, mùa nào cũng khiến lòng người say đắm. Nhưng du khách thường chọn mùa hè đến Đà Lạt, bởi phù hợp với thời tiết, công việc, gia đình, nhất là khi các con được nghỉ học. Đây cũng là dịp những người bạn thời sinh viên í ới gọi nhau, hẹn về trường xưa phố cũ.

Hè năm 1996, tôi rời miền quê đầy nắng gió, đón xe đò lên Đà Lạt. Xe vượt đèo Sông Pha, đường dốc quanh co, uốn lượn; cảnh vật hùng vĩ, thơ mộng; càng lên cao thì càng mát mẻ, thư thái. Từ ngã ba Fi Nôm lên Đà Lạt, hai bên đường còn loang loáng nước mưa, có nhiều thông xanh cao vút, những vườn rau mướt mắt, những ngôi nhà tường gỗ mái tôn, cảnh đẹp yên bình. Đến bến xe, tôi có cảm giác an tâm, bởi người Đà Lạt quá thân thiện, hiền hòa. Trên chiếc xe máy Simson với tiếng nổ giòn tan, bác xe ôm đưa tôi về nhà trọ ở đường Thông Thiên Học. Suốt 4 năm sinh viên, tôi gắn bó với gia đình chủ trọ, với bạn bè tứ xứ về đây, mãi khắc ghi những ân tình thương mến. 

Lần đầu đến Đà Lạt nên tôi bất ngờ với mọi thứ xung quanh, nhất là khí hậu mát lạnh và những cơn mưa chiều vội vã. Mùa hè ở quê tôi, gió Nam cồ thổi ràn rạt, nắng nóng như nung, ruộng đồng khô héo, vậy mà xứ sở này sương bay, mưa lạnh, cỏ cây tươi tốt, muôn hoa khoe sắc, người đi trên phố phải khoác áo choàng khăn, thật lạ! Tôi chợt nhớ, thảo nào người ta nói đi Đà Lạt để nghỉ mát, hoặc vì sao người Pháp khi phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên (1893) đã xem Đà Lạt là thiên đường nghỉ dưỡng ở Đông Dương. Về sau, tôi quen dần và vô cùng yêu thích những cơn mưa chiều bất chợt, những chiếc xe cũ kĩ nổ giòn bên dốc vắng, những bóng người lặng lẽ trên phố sương giăng...

Một sớm mai trên con đường quen thuộc, tôi nhận ra có gì đó trống vắng mênh mông. Thì ra, các bạn học sinh Trường Bùi Thị Xuân, Trường Nguyễn Du đã nghỉ hè nên hàng cây, dốc phố cũng xao xuyến, bâng khuâng. Rất nhiều anh đã từng ngẩn ngơ trước những mái tóc đen dài còn đọng vài hạt sương óng ánh li ti, thả bềnh bồng xuống chiếc áo len màu xanh đậm, làm nổi bật nét dịu dàng và nước da trắng hồng của nữ sinh Đà Lạt. Mùa hè đến thật rồi sao!

Đà Lạt không chỉ nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh mà còn có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm và lưu giữ được nét đẹp hoang sơ, mộng mơ, lãng mạn. Du khách không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước vẻ đẹp của mặt hồ, thác nước, rừng thông, thung lũng, đỉnh núi, đồi cỏ, vườn hoa, hoặc những công trình kiến trúc cổ. Mùa hè, phượng đỏ chói chang nhưng ven hồ Xuân Hương lại đẹp đến nao lòng những cành phượng tím. Mùa hè, ở đâu khô cằn nhưng với Đà Lạt muôn hoa vẫn rực rỡ, ngát hương. Mùa hè, nơi nào nắng nóng khiến mọi người vội vàng tránh trú nhưng trên những cung đường Đà Lạt, người đi vẫn thanh thản, ung dung. Ở Đà Lạt, dẫu một chiếc cầu, tháp chuông, ngọn đèn, con dốc, gốc cây, ngôi nhà, sân ga, cho đến những cánh hoa, vạt cỏ, ngôi làng, cư dân, đều như muốn hiến dâng hết mình để tôn thêm vẻ đẹp cho thành phố. 

Tôi xa Đà Lạt đã hơn 20 năm nhưng mãi vẹn nguyên tình yêu thành phố. Vì quá yêu Đà Lạt nên tôi thường xuyên đọc sách, báo để dõi theo những đổi thay nơi phố núi. Tôi thầm ngưỡng mộ, cảm ơn các tác giả đã dành nhiều tình cảm đặc biệt trong những trang văn viết về Đà Lạt… Đà Lạt ngày càng phát triển là tất yếu, nhưng bất cứ ai tha thiết với nơi này đều có trách nhiệm “Giữ gìn vẻ đẹp của Đà Lạt” như nhà báo Uông Thái Biểu trăn trở. Có lúc thảng thốt, lo âu, có khi mừng vui, phấn khởi nhưng tôi luôn tin rằng vẻ đẹp của cảnh quan, vẻ đẹp của phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách sẽ được gìn giữ và phát huy.