Đóa hồng phai

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN 06:15, 04/07/2024
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Nàng đưa điếu thuốc lên môi và khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao to bên cạnh. Gã như hiểu ý, một cách lạnh lùng và cứng nhắc khẽ châm lửa cho nàng. Nàng rít một hơi thật dài rồi bật cười khanh khách:

- Quả nhiên là anh sẽ đốt thuốc cho tôi, nếu mà là anh ấy thì ảnh sẽ la rầy tôi rồi.

- Tôi chỉ có nghĩa vụ bảo vệ chứ không có trách nhiệm phải lo lắng cho cô.

Nàng lại bật cười và rít thêm một hơi thuốc nữa. Lần rít này khá dài khiến điếu thuốc chỉ mới hai lần rít đã cháy non nửa, lúc này gã mới đưa tay ra với lấy điếu thuốc của cô khi nghe tiếng cửa phòng đương chuẩn bị bật mở. Gã đưa tay xua vội khói thuốc còn đang lẩn vẩn trước mặt thì một người đàn ông nom lịch lãm với mái tóc được vuốt keo gọn gàng và bộ comple chỉnh tề bước vào. Nàng đi chậm lại và trao một nụ hôn lên môi người đàn ông ấy mà không để ý cái nhìn của gã, chiếc váy dài đỏ rực của nàng trông thật xứng đôi với sự lịch lãm của người đàn ông ấy.

- Em lại hút thuốc đấy à?

- Tôi xin lỗi, là tôi - Gã lên tiếng trước ánh nhìn của nàng.

- Tôi đã nói với anh đừng bao giờ để mùi thuốc lá ám lên em ấy, nếu khán giả ngửi thấy thì hình ảnh của em ấy sẽ tổn hại ra sao - Và anh ta quay lại vuốt nhẹ cằm của nàng - Em cũng không được để bị nghiện lại đấy nhé, em biết đấy, nó không tốt cho giọng của em.

Nàng nũng nịu dựa vào ngực anh ta rồi cùng anh ta bước ra khỏi phòng chờ, nơi nàng chuẩn bị bước lên sân khấu. Anh ta là chủ một phòng trà lớn ở thành phố còn nàng là ca sĩ chính của phòng trà ấy. Nàng còn nhớ như in ngày mình tốt nghiệp học viện thanh nhạc với ước mơ đổi đời để rồi bị cuộc đời vùi dập tả tơi không còn gì đối với một cô gái trẻ. Và rồi, nàng gặp gã trước, người vệ sĩ của nàng bây giờ. Nàng khi ấy như một nụ hồng xanh mướt bị ướt mưa và gã xuất hiện như một vị cứu tinh cứu nàng khỏi đám bụi đời. Nếu không phải sau này gã giả vờ như không nhớ chuyện ấy có lẽ hình ảnh đôi mắt ướt mưa của nàng khi ấy thực sự tồn tại chỉ mỗi hình ảnh gã. Gã sau khi cứu nàng khỏi đám côn đồ chỉ thả nàng nhẹ nhàng trước phòng trà ấy và lạnh lùng quay đi:

- Cuộc đời của cô.

Và sau đó nàng đã bước vào thế giới ấy, nàng gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo và thanh tân như một đóa hồng đang e ấp trước ánh nắng. Nhưng rồi ở phòng trà khi bóng tối là thứ chiếm ngôi đế vương và những tia nắng nhỏ nhoi nhường chỗ cho những ánh đèn màu, nàng cũng bắt đầu thay đổi bắt đầu hát những bài đầy chiều sâu, nội lực và đầy mạnh mẽ hơn. Vài năm sau, nàng ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp mặn mà của một đóa hồng đương nở những cánh rực rỡ nhất. Mỗi đêm, nàng vẫn thường vận lên mình những chiếc đầm dài màu đỏ, dù là các kiểu khác nhau nhưng chúng đều đỏ rực như những bông hồng. Mái tóc của nàng uốn xoăn khiến vẻ đẹp trở nên sâu đậm hơn theo từng ngày, đôi môi cũng được tô son đỏ đến độ dù trong bóng tối của phòng trà vẫn có thể thấy được những câu từ và những nốt nhạc phát ra từ đó. Sự quyến rũ của nàng dần trở thành điểm nhấn của phòng trà khiến nơi đây có rất nhiều khách quen và nếu một ngày nào đó nàng không hát thì rất nhiều người đã bỏ đi.

Khi nàng bắt đầu trở nên nổi tiếng thì cũng là đôi lúc có những khán giả vì say đắm vẻ đẹp của nàng có tham vọng chiếm hữu vì thế hắn đã cử một người đến bảo vệ nàng. Đó là gã. Sau nhiều năm giờ mới thực sự mặt đối mặt, gã cũng không ngờ nàng thay đổi nhiều đến vậy: nụ hồng ướt xanh ngày nào giờ đã nở rực rỡ những màu đẹp nhất. Nhưng bụi đời dường như đã bám trên đóa hồng ấy mất rồi, vì nàng bắt đầu uống rượu và hút thuốc, những thứ mà gã không tin được cô gái tinh sương ngày xưa có thể dấy vào.

- Sao anh lại nhìn tôi kiểu ăn năn như thế? Anh nghĩ là tại anh đẩy tôi vào cuộc sống như vậy à? - Thấy gã vẫn không nói gì, nàng bật cười - Ngày đó, anh nói rồi mà, đó là cuộc đời của tôi, anh chỉ đưa tôi đến, còn lại là tôi chọn.

Gã bắt đầu ở bên nàng từ lúc đó, nàng ở tuổi ba mươi ngày càng đẹp một cách mặn mà và say đắm, cứ như một đóa hồng bất tử nở mãi không tàn và thu hút ong bướm vô điều kiện. Gã luôn ở bên nàng không chỉ ở phòng trà mà còn cả khi nàng muốn đi đâu, đều là gã bảo vệ, cho tới khi nàng về nhà riêng thì gã mới hết việc trở về. Đôi khi, nàng giận vì gã cứ tỏ ra không quen biết nàng nên nàng thậm chí còn trêu gã, có lần nửa đêm nàng nhắn tin trêu gã nàng đang khó chịu, vậy mà điều nàng nhận được lại là hình ảnh một người đàn ông cao to mồ hôi hớt hải chạy mấy tầng lầu vì thang máy hư, thậm chí đạp vỡ cả cửa phòng nàng vì lo nàng có chuyện... Cho đến khi nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa, nàng đã rất sợ gã giận nhưng không, gã chỉ quay đi với giọt buồn giấu trong mi:

- So với giận, cô không sao thì tốt hơn.

Ở bên nhau mấy năm, gã dĩ nhiên biết mối quan hệ của cô và hắn, chủ phòng trà. Họ là tình nhân, như bao ca sĩ trong phòng trà này đều là tình nhân của hắn. Có lần, khi cô và gã cùng tới phòng hắn, hắn đương ở với một nhân tình khác, gã vội lấy bàn tay to bè che mắt cô, nhưng cô chỉ cười rồi bỏ đi:

- Anh nghĩ tôi không biết à, rằng tôi chỉ là một trong số.

Gã muốn hỏi tại sao cô vẫn chấp nhận mối quan hệ ấy nhưng gã nhìn lại mình và tự thấy mình không nên can thiệp vào bất kì điều gì. Cô sa lầy vào cuộc sống ấy cũng là cuộc đời đưa đẩy, cô muốn hát và hắn là người duy nhất cho cô được thực hiện nguyện vọng đời mình. Và khi cô nhận ra cô đã sống với nghề này hơn mười năm qua cũng là lúc thanh xuân đã đi qua cuộc đời cô và thậm chí người nhà dưới quê cũng không hay biết gì về nghề nghiệp con mình trên phố. Một gia đình nghèo chỉ nhận được tiền lương cô gửi về đều đặn. Nếu cô rời khỏi hắn, cô sẽ không còn gì cả, kể cả tuổi xuân. Nhưng không có nghĩa cô không buồn, vì biết thân phận mình cô càng đau, uống rất nhiều rượu. Thứ cô nhớ của mỗi đêm say là hình ảnh vòng tay rắn chắc của gã bế cô về nhà, sau đó đặt khăn lên trán cô, chườm lạnh cả đêm và cô thức dậy với một cốc nước chanh...

Những năm về sau, thời gian cũng không buông tha cho sắc đẹp của một đóa hồng, thanh xuân của cô dường như được in hằn vết tích của thời gian. Lúc đóa hồng ấy bắt đầu phai dần trở nên nhạt màu hơn cũng là lúc hắn mang về những nàng thơ mới của mình. Cô bắt đầu bị cắt dần suất hát, cũng ít khi được gặp hắn hơn, mỗi ngày của cô chỉ là thời gian vò võ chờ tới lúc được hát. Có chăng thứ không thay đổi là hắn vẫn không lấy lại người vệ sĩ ấy làm cô tưởng tượng hào quang của mình vẫn còn, có lẽ đó là sự nhân từ duy nhất hắn để lại cho nàng chăng?

- Ăn đi, ăn mới có sức mà hát.

Gã vẫn mỗi ngày đều đặn tới nấu cho nàng ăn những thứ nàng thích, ở cạnh mấy năm dường như gã đã quen với mọi sở thích của nàng rồi.

- Nhìn tôi như đóa hồng phai ấy nhỉ? Giờ thì chẳng ai cần tôi nữa rồi.

Gã nhìn nàng, đột nhiên khi những vết phấn son trên gương mặt nàng phai dần đi cũng là lúc gã nhìn lại được sự thơ ngây trong đôi mắt mà gã đã từng xót xa đến độ không bỏ qua được nên ra tay cứu giúp. Dường như hình ảnh của nàng gần mười lăm năm về trước dội về từng đợt sóng trong tim gã. Gã thấy xót xa cho nàng. Và rồi khi những đợt đau lòng cũng như bất mãn dấy lên cao trào, nàng đã cãi nhau với chủ phòng trà.

- Cả tuần nay em chỉ có một suất hát, sao anh lại cắt cho Giai Ý?

Đó là ca sĩ mới nổi của phòng trà. Khi gã vừa đẩy cửa bước vào vì nghe tiếng ồn ào trong phòng anh ta thì trước mặt gã là hình ảnh nàng đang nổi giận hai bàn tay siết chặt đến độ nom như sắp bật máu. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành to sụ giữa phòng, tay đang nâng một ly rượu vang, còn ghế bên cạnh là cô ca sĩ mới nổi đang giũa móng tay không buồn nhìn nàng.

- Nếu em không muốn làm nữa thì nghỉ đi.

Nàng tức giận rời khỏi phòng, hắn quay sang nhìn gã:

- Anh chuẩn bị từ tuần sau chuyển sang làm vệ sĩ cho Giai Ý đi, không nhất thiết bảo vệ cô ta nữa.

Nàng cảm thấy cả thế giới như phản bội nàng, vốn dĩ làm nghề này nàng cũng đã từng thấy rất nhiều sự ra đi, nhưng nàng không nghĩ đến cả mình cũng vậy, trong cuộc đời ai cũng nghĩ mình là riêng biệt. Trời đương mưa, nàng cảm thấy cả đất trời cũng như phản bội nàng, lúc này đây còn làm nàng ướt mưa. Nàng tìm tới chỗ góc công viên quen thuộc, nơi nàng vẫn hay ngồi khóc mỗi khi buồn. Phía trên đầu nàng, một cây dù được đưa ra che bởi một bóng hình dong dỏng cao...

- Anh lại tìm thấy tôi... - Nhìn thấy gã không nói gì như một vẻ lạnh lùng quen thuộc, nàng phì cười - Đừng yêu tôi, người yêu tôi sẽ rất khổ sở, một người tan vỡ như tôi, yêu sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu.

Trời ngớt mưa, gã cụp dù lại để đón những tia nắng mới đương chiếu xuống đóa hồng phai của gã. Gã xòe hai bàn tay ra mỉm cười:

- Tôi rất vui vẻ và sẵn lòng nhặt lên từng mảnh chỉ để nói “mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi...”.

***

Trong nắng mai khi ấy, cơn mưa bất chợt ngớt dù nó đã đổ từng trận rất mạnh mẽ dội xuống. Người buồn sẽ trách mưa làm đẫm lệ cuộc đời, người vui sẽ nghĩ rằng đó là sự gột rửa và bắt đầu lại. Nắng chiếu xuống hai hình nhân đang tựa đầu vào nhau sóng bước bên cạnh, chỉ nghe người đàn ông nói với người phụ nữ bằng một giọng rất dịu dàng: “Mình về quê nhé, hôm qua mẹ em gọi nhắc rồi...”.