Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 - một ngày lễ không chỉ để tưởng nhớ và tri ân những người con anh dũng đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là dịp để chúng ta ngẫm về nỗi đau, mất mát của những gia đình thương binh, liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm của ngày lễ thiêng liêng này, một lần nữa ta lại nghĩ về người mẹ: “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im...”. Hôm nay, giai điệu ấy một lần nữa khiến lòng người nghẹn ngào, xót xa.
Ngày ấy, khi đất nước cần, người mẹ đã tiễn những đứa con thân yêu ra đi với niềm tin vững chắc và hy vọng một ngày trở về trong vinh quang. Nhưng cuộc chiến không bao giờ dễ dàng và không phải ai cũng có thể trở về. Những lần tiễn con, giọt nước mắt thầm lặng của người mẹ dường như đong đầy cả biển trời. Sự hi sinh của các anh - người con ưu tú để bảo vệ từng tấc đất quê hương đã mãi mãi in dấu trong lòng đất mẹ Việt Nam. Trong ký ức của người mẹ, lần tiễn con đi luôn hiện lên với hình ảnh khó phai. Ba lần tiễn con là ba lần trái tim người mẹ rung lên từng nhịp. Nhưng chiến tranh ác liệt, các anh đã không về... Cả đời người mẹ là một hành trình của chờ đợi và nhớ mong. Ba lần tiễn con, hai lần khóc thầm, người mẹ lặng lẽ sống với nỗi đau mất mát. Các anh không về, để lại những nỗi niềm không nguôi trong lòng người mẹ, trong lòng người ở lại.
Nỗi đau như vết thương không bao giờ lành, nhưng trong sự im lặng ấy, người mẹ luôn giữ một niềm tự hào sâu sắc. Bởi vì sự hi sinh của các anh đã góp phần mang lại hòa bình, tự do cho đất nước. Những người con đã "nằm xuống", nhưng sự hi sinh của họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ, như lời ca đầy tình nghĩa kia.
Những ngày này, tại các nghĩa trang liệt sĩ, dù lớn hay nhỏ, đều tấp nập đoàn người đến thăm viếng, thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mỗi bước chân nhẹ nhàng đi giữa hàng ngàn ngôi mộ, lòng người như cảm nhận được nỗi đau của người mẹ đã tiễn con ra đi mà không bao giờ trở lại. Nén nhang được thắp lên, tỏa ra hương thơm, là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc, là sự tưởng nhớ không bao giờ phai nhạt. Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy như những ánh sáng dẫn đường, soi rọi vào quá khứ, nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh to lớn mà các anh hùng liệt sĩ đã dành cho Tổ quốc. Hình ảnh người mẹ tóc bạc vì nỗi thương con, họ lặng lẽ sống với nỗi đau mất mát, sẽ mãi mãi là biểu tượng của lòng yêu nước, của sự hy sinh cao cả.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng ta cúi đầu tưởng nhớ những người con anh dũng của Tổ quốc. Chúng ta biết ơn người mẹ đã tiễn con đi với tất cả tình yêu thương và niềm tin. Trong lòng mỗi người Việt Nam, hình ảnh người mẹ ấy và những người con đã hi sinh sẽ luôn sống mãi, như một biểu tượng của lòng yêu nước, của sự hi sinh cao cả. Giai điệu “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im...” sẽ luôn là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm, về tình yêu quê hương và về lòng biết ơn vô hạn đối với người đã "nằm xuống".
Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để chúng ta nhìn lại lịch sử, để nhớ về những mất mát và hi sinh, để tri ân và tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống. Đây cũng là dịp để chúng ta thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày tháng Bảy này, mỗi nén nhang, mỗi bó hoa dâng lên các liệt sĩ đều là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự tri ân vô hạn đối với người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.
Tháng Bảy, khi cả nước cùng nhau hướng về Ngày Thương binh, liệt sĩ, chúng ta không chỉ nhớ về những anh hùng đã ngã xuống mà còn tri ân giá trị tinh thần, tình cảm cao đẹp mà họ đã để lại. Cơn mưa tháng Bảy, dù có rấm rứt, có làm lòng người thêm trầm lắng, nhưng cũng làm nặng thêm ân tình, làm cho ký ức trở nên quý giá, rõ ràng và sâu sắc hơn. Chính điều ấy, sẽ mãi mãi là nguồn động lực để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường phía trước với lòng biết ơn và niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin