Thơ về vùng đất Hà Nội trên cao nguyên

THANH DƯƠNG HỒNG (giới thiệu) 00:55, 01/08/2024

Sau ngày đất nước thống nhất, từ những năm 1976, từng lớp thanh niên Hà Nội xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới, họ đã chọn vùng đất Lâm Hà, khi ấy còn rất hoang vu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... để lập nghiệp. Với sức trẻ tràn trề niềm khát khao của những thanh niên Hà thành đi xây dựng vùng đất mới đã đoàn kết, gắn bó với công dân bản địa từng ngày khai hoang, mở đất, cần mẫn gieo trồng...

Thác Voi
Thác Voi

Ngày 24/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, trên cơ sở sáp nhập vùng kinh tế mới Hà Nội ở Nam Ban, Lán Tranh và một số xã của huyện Đức Trọng.

Để phản ánh về vùng đất đa văn hóa, giàu tiềm năng sau 37 năm dựng xây và phát triển, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng đã phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức Trại sáng tác VHNT chủ đề “Nền VHNT Lâm Đồng 50 năm sau ngày đất nước thống nhất”. Chỉ trong 10 ngày, 15 văn nghệ sĩ ở 3 huyện: Lâm Hà, Đức Trọng và Đơn Dương đã đi thực tế nhiều địa danh, các cơ sở và đã sáng tác được 46 tác phẩm VHNT mới, gồm nhiều thể loại đã thể hiện đậm nét bức tranh đa sắc màu về một vùng đất trù phú, giàu, đẹp, đáng sống.

Lâm Đồng cuối tuần giới thiệu một số tác phẩm thơ được sáng tác tại Trại lần này:

NGUYỄN DUY HÀ

Quê mới

Những ngọn gió thổi tràn hồ Phúc Thọ
Nghe dường như hơi thở của sông Hồng
Màu đất đỏ bazan trải dài bất tận
Tựa hạt phù sa ngày đá cựa thành sông

Ngày theo mẹ Âu Cơ cõng con lên rừng vỡ đất
Giọt nắng trời ủ hạt thóc sinh sôi
Đêm ánh đuốc soi i tờ con học
Đất trổ miền quê hạt bắp cũng thuộc bài

Miền quê mới như phố phường Hà Nội 
Những Gia Lâm, Phúc Thọ, Mê Linh…
Mảnh đất cao nguyên trải màu xanh vời vợi
Thị trấn về đêm ngỡ trăng giữa Ba Đình

Giữa Lâm Hà nghe Hồ Tây cuộn sóng
Hoa sữa thơm nhớ ba sáu phố phường
Lụa Hà Đông từ nong tằm vàng óng
Đất nặng tình người đất hóa quê hương.

 

LÊ VĂN HIẾU

Lặng lẽ hương 

Những quả xoài chua le chua lét
Đang ở thì quá khứ

Những trái ổi nhiều hạt
Bay theo lũ chim rừng

Con đường đất, con đường đầy đá sỏi
Đã lui về thời xa xăm

Những mận những đào mơn mởn má em
Cây trái Lâm Hà đang ở kỳ thiếu nữ
Hoa bên đường - e ấp duyên

Đá ở đây không còn chênh vênh
Đá trở thành sinh thực khí

Nước nơi này không là sông là suối
Không là hồ tưới tiêu, không là làng sinh thái
Mà là hồn nương mây níu giữ dấu chân người…

Chim là ta hay ta là gã chim trời
Con mắt cứ tròn xoe
Ngẩn ngơ nhìn cây trái?

Cánh hoa chưa vội ngậm hạt sương
Như lấy làm gương soi - thu bầu trời này lại
Rồi lặng lẽ hương...

 

LÊ THỊ MAI THÀNH
Chiều bên hồ Phúc Thọ

Chiều nay Phúc Thọ em về
Mặt hồ in bóng đồi chè lung linh 
Ai gieo câu hát hữu tình
Để cho mùa hạ chùng chình mùa thu 

Có làn mây trắng tương tư 
Kéo theo nửa mảnh sương mù giăng ngang
Chưa thu mà núi đã vàng 
Chưa đông mà nắng đại ngàn hanh hao

Mặt hồ gió khẽ lao xao
Ráng chiều đã lộng bóng vào câu thơ 
Thuyền ai một chấm mơ hồ
Tiếng con cá quẫy làm mờ trăng xa 

Con đường đất đỏ đầy hoa 
Cao cao là những mái nhà vươn lên
Bao năm vất vả nào quên 
Bây giờ cảnh đẹp vững bền người ơi

Ai từng đi khắp muôn nơi
Có về Phúc Thọ đầy vơi mặn nồng 
Hồ là lá phổi xanh trong
Giữ cho cảnh đẹp phải lòng khách du.

 

MILA BÙI
Về Tân Hà phố

Nhìn theo một áng mây xa
Đường lên dốc Tám (*) nở hoa dã quỳ
Hai bên nương rẫy xanh rì
Ôm lòng phố chợ thầm thì bước chân

Nhà thờ vang tiếng chuông ngân
Cảnh chùa tĩnh lặng vàng sân nắng chiều
Lắng sâu kỉ niệm đã nhiều
Lòng còn mắc nợ bao điều luyến thương

Về Tân Hà phố vấn vương
Ai đem nỗi nhớ như sương giăng đầy
Nắm bàn tay, mở bàn tay
Người xưa cảnh cũ đổi thay từng giờ

Ngày đi như một câu thơ
Gửi bao thương nhớ bên bờ Lán Tranh
Con đường áo trắng thông xanh
Vẫn nghiêng về phía không anh mấy mùa

Lần về em bước trong mưa
Chuyến xe Nam Bắc gió lùa hai vai
Ngã ba ai có đợi ai?
Trong em chẳng thể nhạt phai Tân Hà. 

 (*): Dốc 800

 

NGUYỄN THỊ BÉ
Lên non

Phú Sơn mây gió đại ngàn 
Con sông con suối miên man rì rào 
Ta lên nương rẫy non cao 
Lao xao gió vẫy chào mào hót ca 
Đường dài uốn lượn đi qua 
Mênh mông trang trại vườn hoa trải dài 
Chuối Laba mọc chen dầy 
Cà phê trĩu hạt đong đầy niềm vui 
Tiêu cay ngào ngạt nách gùi 
Vụ mùa thu lượm lui hui giữa rừng 
Rộn ràng giai điệu tưng bừng 
Đạ Đờn tấu nhịp ăn mừng bội thu 
Cây nêu gùi rượu tâm đầu 
Vây quanh bếp lửa đêm thâu gẩy đàn 
Triền đồi màu mỡ bazan 
Xa xa tầm ngắm mộng vàng sống sinh 
Thôn nữ chất phác nghĩa tình 
Hồn đôi mắt biếc lung linh láng giềng 
Ngọt ngào lắng đọng vô biên 
Chất chứa huyền bí lời nguyền dấu yêu…

 

THỦY TIÊN
Ngày trở lại

Ngày nào tôi mới vào đây 
Rừng xanh thẳm thẳm giăng đầy mây vương 
Bình minh trêu ghẹo giọt sương
Chim kêu suối hát con đường loanh quanh 

Nương đồi bát ngát màu xanh 
Một miền quê mới thay nhanh áo choàng
Trung tâm thôn xã trang hoàng 
Nào đâu khác phố cửa hàng sát nhau 

Tân Hà nay đã đổi màu 
Phố chen nương rẫy bấy lâu đợi chờ 
Về đây như lạc giấc mơ
Đất thơm ăm ắp vần thơ tình người..

 

PHƯƠNG LIÊN
Cảm tác cảnh hồ

Mặt trời dửng dưng... 
...chưa về núi ngủ
Ghen đàn chim trời sải cánh soi hồ! 
Hoàng hôn đợi...
Mây thẫn thờ nghiêng ngả 
Bóng con thuyền chở vạt nắng chiều buông!

Vít thời gian...
...tôi lội giữa mông lung 
Ngắm ráng đỏ hôn mặt hồ xanh biếc
Một giọt rượu mềm môi hồn đắng chát
Khát khao lòng cột chặt buốt tình riêng! 

Mặt hồ trong... 
...gạn đục những nông sâu
Lăn tăn sóng thương nắng vàng mờ nhạt 
Gió ghé ngang thổi bùng câu ai hát
Khản tiếng ve gọi hạ cuối chiều hè!