Ngọc lan
Đôi tà em tẩm ướp
Áo thu bay chiều nắng hoen buồn
Bao lần tìm trong màu gió
Hương tóc chưa vơi
Mờ xõa đôi vai gầy
Mặc lan,
Hay ngọc lan mà hương say...
Ôi làn hương lãng đãng
Em xông đời ta ngát thơm muộn phiền
Em ướp hồn ta nồng nàn hơn thế
Và em bay xa...
Ta là gã phiêu bồng
Từng đợi em dưới cây ngọc lan
Từng yêu em trong mùi hương ấy
Loài hoa biết ủ tình trong mắt
Để khi chớm đông hoa tàn
Mùa thu chết trong tình vỡ
Còn đây hắt hiu cung đàn
Làn gió cuốn đi tìm không thấy
Ta về,
Chiều lay tâm thức
Nhớ đóa hoa ngày xưa em hái
Ép tặng ta để dành...
Hương ngọc lan em...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin