Minh họa: Phan Nhân |
16 giờ 50 phút, Quân đã tắt nguồn máy tính, thu dọn đồ dùng cá nhân gọn ghẽ vào ba lô, ngửa mình ra ghế vươn vai thư giãn. Đúng 17 giờ, anh rời khỏi vị trí làm việc, không lệch một giây phút nào. Đi ngang qua chỗ Bảo, thấy đồng nghiệp còn hí húi trước màn hình chiếc laptop và tập giấy tờ, Quân cười nhếch bảo:
- Về thôi chú em. Tăng ca suốt thế lương lậu cũng có được thêm đồng nào đâu!
- Em ngại để việc qua ngày lắm anh. Với cả em tranh thủ làm ngoài tí, kiếm thêm đồng rau, đồng muối
- Bảo đáp lời.
- Ờ ờ, làm được thế cũng tốt. Anh đây thì… “nhạc lên bài nào nhảy bài đó”, quen rồi nên tan làm là phắn. Thế nhá, bái bai…
Nói rồi Quân chạy ào xuống cầu thang, lấy xe và đội được cái mũ bảo hiểm là vọt đi ngay. Sân bóng mini đông đủ bạn chơi khiến lòng Quân thêm háo hức. Cả tuần rồi, cái chân ham chạy phải ở lì trong viện vì bố anh từ quê lên phẫu thuật cắt búi trĩ, nhà neo người nên cứ tan làm là anh phải vào viện ngay để lo tắm rửa, cơm nước cho bố. Thay xong bộ đồ đá bóng đã để sẵn trong cốp xe từ sáng, Quân quay ra khởi động một lúc cho giãn gân cốt rồi mới vào sân. Anh em đội bóng cũng chỉ quen nhau sơ sơ, người này biết người kia rồi cứ ới nhau ra sân, đủ người thì chia đội ra đá. Ai cũng tham gia cốt rèn luyện sức khoẻ nên đá vui là chính chứ không quan trọng thắng thua. Cuối buổi thì đếm đầu người chia tiền thuê sân, mỗi người dao động từ 20 đến 30 ngàn. Gần 19 giờ, anh em đã hô nhau nghỉ, tập trung ngồi lại uống nốt bình nước, chờ ráo mồ hôi thì giải tán. Điện thoại Quân réo chuông liên tục, đầu dây bên kia giọng Hà gay gắt:
- Anh đi đâu giờ này chưa thấy mặt mũi đâu? Có định cho thằng nhỏ ăn cơm tối còn học bài không?
- Ấy chết, trời trời…, anh quên béng mất, nay đi đá bóng với anh em tí. Giờ về đây.
- Hết nói nổi anh luôn. Về ghé siêu thị mua cho con mấy lốc sữa nữa.
- Rồi rồi…, à mà sữa gì?
- Con uống sữa gì anh cũng không biết luôn hả?
- Rồi, biết rồi… biết rồi.
Quân cúp máy, thấy có chút áy náy vì sự vô tâm của mình. Vợ anh tuy bừng bừng lửa giận, nhưng trong bữa cơm vẫn từ hòa vui vẻ. Nhiều lần anh nghe vợ tâm sự, rằng cô không muốn vợ chồng lời qua tiếng lại trước mặt con, vì như thế sẽ ảnh hưởng tâm lý, tinh thần con. Quân rất thương vợ, biết là với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, một tay Hà thu vén chu toàn không dễ dàng gì. Mỗi tháng anh chỉ chuyển khoản cho vợ mấy triệu là coi như xong trách nhiệm. Nội ngoại hiếu hỉ, con cái ăn học như nào anh hiếm khi phải bận lòng. Nhìn vợ mới tròm trèm bốn mươi mà tóc lưa thưa bạc, váy áo chẳng mấy khi mua, son phấn cũng chỉ mấy hàng rẻ tiền, anh cũng xót lắm chứ. Nhưng công việc nhân viên IT trong một cơ quan cấp sở nhỏ bé, ngoài lương cứng và ít đồng thu nhập gián tiếp gọi là thì chả có gì nữa. Nhiều lúc thấy cảnh ba cọc ba đồng cũng chán, nhưng Quân chưa biết tính sao. Công việc này tuy là vị trí nhỏ, nhưng anh cũng phải trầy trật cạnh tranh lắm mới thi tuyển vào được. Tuổi anh cũng thuộc hàng “dưa khú” rồi, giờ không an phận thì biết làm gì hơn. Thôi thì cứ như này cũng ổn, từ giờ trở đi cùng vợ vun vén thêm chút là được. Tự trấn an bản thân thế, xong bữa Quân lại vắt chân lên ghế chơi game. Hà thu dọn nhà cửa, cho con học bài xong hai mẹ con lên giường rủ rỉ đủ thứ chuyện, mặc cho Quân vẫn vừa dán mắt vào điện thoại vừa lầm bầm la ó bạn game.
Đã quá nửa đêm, Hà ngủ được giấc ngắn thì trở dậy đi vệ sinh. Thấy Quân vẫn mải mê với chiếc điện thoại và những trận game dài bất tận, cô thở dài ngao ngán:
- Anh có đi ngủ không thì bảo. Giá thử anh dùng quỹ thời gian cày game mà nhận mấy hợp đồng thiết kế website cho người ta, có phải tốt hơn không?
- Cũng có mấy chỗ muốn thuê đấy, nhưng làm ba cái web đó tốn thời gian lắm, tiền thì ít mà nhiều yêu sách. - Quân chống chế.
- Việc cơ quan anh cũng đâu đến nỗi bù đầu bù cổ. Mỗi ngày làm thêm vài ba tiếng, thêm được đồng nào hay đồng ấy, như con kiến tha lâu thì cũng đầy tổ chứ.
- Nhưng giờ họ làm web mà yêu cầu tích hợp tùm lum, làm không rành nhức óc.
- Vậy thì bớt các chầu chén chú chén anh, bớt lê la cà phê lại mà trau dồi học hỏi thêm công nghệ đi. Làm IT mà nói chuyện như anh, chán bỏ xừ…
- Già đầu rồi, học không vào ấy. Thôi vô ngủ đi, nốt ván này nữa anh ngủ, nhá.
- Cái nốt của anh có tới sáng không?
Nói rồi Hà giật phắt điện thoại chồng với vẻ mặt giận dữ. Quân trông thấy mà rén ngang, đành cun cút vào giường. Hai mắt mỏi nhừ vì nhìn điện thoại quá lâu, Quân nằm xuống mà trong đầu vẫn mang mang ý nghĩ, một ngày nào đó bản thân sẽ thiết kế được một bản game nổi tiếng. Lúc đó, anh sẽ giàu biết nhường nào.
* * *
Quân mở mắt dậy thì trời đã sáng rõ. Anh tìm kiếm chiếc điện thoại và chắc mẩm đã muộn giờ đến cơ quan. Nhưng khoan, không gian này sao xa lạ quá. Chiếc giường ngủ xa hoa, êm ái, thơm tho cứ như đang ôm ghì lấy anh. Giật mình, Quân ngồi bật dậy. Căn phòng rộng rãi với những món đồ nội thất và cách bài trí toát lên vẻ lộng lẫy, sang chảnh chưa từng thấy. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Quân thấy ảnh cưới của mình và Hà được lồng khung sứ xương thượng hạng, treo trang trọng trên tường. Quân tự nhéo mình thật mạnh, thấy da đỏ tái và đau điếng. Là thật chứ không phải mơ. Mọi thứ cứ thực ảo mơ hồ khiến Quân thoáng chút hoảng loạn, anh la lên:
- Có ai không?
- Dạ, thưa ông chủ đã dậy! - một người phụ nữ đứng tuổi với bộ đồng phục lịch sự bước vào, cúi đầu nói.
- Bà… bà là ai? - Quân ngạc nhiên hỏi.
- Ôi, ông chủ hôm qua tiếp đối tác say quá nay vẫn chưa tỉnh nữa sao? Tôi là quản gia Lý đây mà. Bữa sáng người làm đang chuẩn bị, ông chủ vệ sinh xong dùng là vừa lúc ạ!
Không tin vào tai mình, Quân lại tát vào mặt lần nữa. Đau. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng, nghe tiếng vợ con dưới lầu thì mừng húm. Hà đang chỉnh sửa áo quần cho con trai chuẩn bị đến trường, nhìn bộ đồng phục của con, Quân lắp bắp:
- Con trai học trường quốc tế Tesla á? Trường đó…, mình có mơ cũng không dám.
- Chẳng phải anh bảo trường đó mới tốt còn gì? Anh còn nhất quyết kêu em đi nộp hồ sơ mà! - Hà vui vẻ nói.
- Anh ư? Nhưng chuyện này…, nhà mình giàu vậy sao?
- Anh nhìn đi, không giàu mà ở biệt phủ, có công ty riêng à? Hôm nay anh lạ vậy, uống nhiều rượu quá sinh bệnh rồi chăng. Thôi, anh ăn sáng đi còn tới công ty, em đưa con đi học rồi đi spa luôn. Chiều nhớ về sớm, con trai nói muốn ăn shushi Nhật, mình ra ngoài ăn nha!
Nói rồi hai mẹ con tung tăng lên chiếc Lexus RX350 màu đỏ đã đợi sẵn ngoài cổng rời đi. Quân vò đầu bứt tóc, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, mọi thứ vẫn hiện diện. Lúc này, quản gia Lý đi tới thông báo rằng đồ ăn sáng đã sẵn sàng, Quân ngơ ngác theo chân bà ra bàn ăn.
- Sáng nay có Salad trái cây và Muesli, thưa ông!
- Muesli?
- Vâng, là ngũ cốc ăn kèm sữa ạ. Ông thích món này mỗi đầu tuần mà.
Quân ăn một bữa sáng lạ lẫm nhất từ trước tới nay, vừa xong thì quản gia Lý mang tới bộ đồ vest màu nâu trầm. Anh vừa mặc vừa tự nhủ, lẽ nào mình đang bị khoảng trắng ký ức, nên không thể nhớ được làm thế nào mà giàu thế này sao. Nhưng đây thực sự không phải mơ. Thôi kệ, cứ tận hưởng đã, có gì từ từ rồi anh hỏi Hà sẽ rõ.
Ngắm mình khí chất, đĩnh đạc ra dáng tổng tài trong gương, Quân chậm rãi leo lên chiếc Rolls-Royce Phantom được tài xế mở cửa chờ sẵn. Ôi chao, cảm giác ngồi trên xe sang mới sung sướng làm sao. Ký ức hay quá khứ lúc này chẳng là thứ Quân bận tâm nữa. Tất cả sự giàu sang, quyền quý đang hiện hữu này là của anh, những người xung quanh ai cũng công nhận điều đó cơ mà. Công ty của Quân là một trong 7 công ty thiết kế phần mềm hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, tòa nhà hơn chục tầng lầu và cả mấy trăm nhân viên. Đi đến đâu cũng thấy có người kính cẩn cúi chào gọi anh là Chủ tịch. Phòng làm việc riêng có view đẹp hút hồn, bước vào và ngả người xuống chiếc ghế như ngai vàng, ngắm bảng tên mình sáng loang ánh bạc, Quân vô thức cười thành tiếng. Thì ra sự giàu có mang lại cho người ta cảm giác này. Khoan khoái, thành tựu, tâm hồn rộng mở như đang chu du miền tiên cảnh.
Mỗi ngày Quân đi về có kẻ đưa người đón. Thực đơn bữa ăn thì Á, Âu đủ cả. Từ lạ lẫm như cá trích muối hun khói, yến mạch cắt hạt tấm, trứng bác, thịt lợn muối, đến những món quen thuộc được nâng tầm như beefsteak, cơm chiên, phở trộn…, mỗi ngày đều là một sự khám phá đầy thú vị. Cả nhà luôn trong bầu không khí vui tươi, hạnh phúc ngập tràn. Hà chăm chỉ đi spa chăm sóc da dẻ, vóc dáng. Những bộ đồ cô mặc, túi xách, hay trang sức đi kèm lúc nào cũng được phối rất đồng điệu, toát lên khí chất sang trọng, quý phái mà vẫn vô cũng dịu dàng nữ tính. Quân đưa Hà đi mua nữ trang, giày dép, túi xách, quẹt thẻ rẹt rẹt hàng trăm triệu trong chốc lát. Anh chẳng mảy may tính toán, vì lo cho vợ con chừng đó có đáng gì so với gia tài trăm, nghìn tỷ kia chứ. Ngày nối ngày trôi qua, Quân tận hưởng sự giàu sang như người đi trên mây, lâng lâng hạnh phúc. Mỗi sáng thức giấc, nhìn vợ con bên cạnh, nhìn mình trong gương trẻ trung phong cách, anh lại bật cười khanh khách...
... Sáng cuối tuần trời lất phất mưa. Cuối thu thảng lạnh khiến giấc ngủ cứ ủ ê mãi trong chăn êm, nệm ấm. Quân choàng tỉnh khi nghe tiếng động lạch xạch bên tai. Anh hoảng hốt khi thấy phòng ngủ của mình người ra kẻ vào nhộn nhịp. Họ dỡ khung, lấy ra bức hình cưới của vợ chồng Quân. Một số khác thì đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Anh chạy đi tìm Hà, thấy cô và con trai đã quay về bộ dáng cũ trước đây. Quân lao tới, nắm tay vợ, nói mà như hét lên:
- Vợ ơi, có chuyện gì thế này? Hả… hả?
- Chồng à, anh từ từ nghe em nói! Thực ra thì…, đây là gói trải nghiệm làm người giàu em đã thuê cho anh. Em muốn anh được một lần tận hưởng sự giàu sang để soi xét lại bản thân. Nếu không biết phấn đấu, không nỗ lực thì giàu có không tự nhiên ập đến đâu.
Hà vừa dứt lời thì quản gia Lý đã từ sau đi tới, giọng vui vẻ:
- Vợ anh nói đúng đấy. Cô ấy đã dốc hết khoản tiết kiệm ít ỏi trong mấy năm qua để thuê gói trải nghiệm 7 ngày này cho anh. Anh hài lòng với dịch vụ của chúng tôi chứ, anh Quân?
- Trời đất ơi… thật… thật là… giàu giả sao? - Quân nói mà như mếu.
Quân quay sang nhìn vợ, cảm giác thật khó gọi thành tên. Hụt hẫng, day dứt, nhưng trí não như cũng được nạp thêm năng lượng. Anh ôm Hà và con, vừa cảm kích, lại vừa chua xót. Bấy lâu nay anh hay than nghèo kể khổ, nhưng việc đến tay lại không nhận, không muốn lao tâm khổ tứ để có được của cải mà cứ chỉ nghĩ rồi để đó. Quân mâu thuẫn khi tự bằng lòng, ru ngủ chính mình nhưng vẫn mê thích sự giàu có. Trên đường về lại nhà cũ, căn nhà cũng phải nhờ bố mẹ bán đất ở quê phụ giúp anh mới mua được, Quân đã cụ thể hóa những dự tính của mình. Lần này là hành động, anh quyết tâm mình phải giàu…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin